Bởi vì Bình Bình được Á Dung chăm sóc, nên khi Bình Bình bắt đầu học nói thì Tử Tú kích động dạy Bình Bình gọi Á Dung là mẹ nuôi. Nhưng Bình Bình học không không được, thấy thế Tử Tú định dạy Bình Bình gọi cô là mẹ, kết quả là Bình Bình vừa học là đã biết. Vậy nên từ đó về sau, Bình Bình gọi Á Dung là mẹ, gọi Tử Tú là ma ma.
Trần Tĩnh Quyên nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bình Bình, nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt cô buồn bã nói: "Nếu như mình không bị sảy thai, thì đứa bé lớn nhất có lớn như Bình Bình không?"
Lâm Á Dung trầm ngâm một chút, cô nghĩa nên thừa cơ hội này nói cho bạn tốt hiểu, "Tĩnh Quyên, cậu biết cậu và Tử Tú khác nhau ở đâu không?"
Đột nhiên nghe cô hỏi như thế, Trần Tĩnh Quyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Tử Tú gặp được một người đàn ông tốt mà mình lại không biết nhìn người, phải không?"
"Không phải, sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là cá tính, Tử Tú là một người độc lập không phụ thuộc vào đàn ông, không có họ cậu ấy cũng có thế sống tốt. Nên, khi cậu ấy mang thai mà chồng cậu ấy không may qua đời, cậu ấy vẫn có thể tự mình nuôi con mà sống tiếp. Còn cậu quá yếu đuối, không phụ thuộc vào người khác thì cậu sẽ không có cách sống tự lập. Chon nên dù cậu biết rõ Lý Huấn Đức là đồ thối nát nhưng vẫn không có cách để rời khỏi anh ta."
Nghe cô phân tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-vo-truoc-tro-ve/2593033/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.