Trong "tòa nhà sọ người" tiếng đàn ai oán phát ra. Ánh sáng chập chờn xanh biếc, sương mờ trôi táp cả vào lỗ mắt lỗ miệng, trông càng quái gở!
Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang. Hai người ghé dòm xuống, thấy một bọn bảy tám bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xà tích vòng bạc, vòng vàng kêu loảng xoảng theo nhịp bước. Đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảo chập chờn, gái thứ hai đội một cái quả son đậy nắp rồi tới một người đàn bà mặc xiêm y bằng lãnh đen chần thủy ba kim tuyến dưới gấy phá, cạp chân đường "triện" tay áo nẹp, áo cũng chần màu kim tuyết lấp lánh, mỗi bước chân đi các đường nét kỷ hà uốn lượn nhịp nhàng, các đồ trang sức phát ra thứ âm thanh dòn như khánh khua tai! Người đàn bà búi tó đỉnh đầu còn đính một tấm khăn đen thêu chỉ góc khăn rủ xuống bên khuôn mặt chỗ sáng chỗ mờ. Sau lưng người này có mấy gái hầu theo "phò" ríu rít như chim.
Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhìn mặt người đàn bà, không khỏi sững sờ vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đã đứng tuổi trạc tứ tuần. Một vẻ đẹp nghiêm trang, não nùng, cao quý hết sức, chỉ ngó qua đã biết là bà nàng, bà chúa dòng dõi sắc dân sơn cước, vợ các bực tiểu vương lãnh chúa trên ngàn!
Góc khăn rủ che mờ tối phần khuôn diện. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cố ghé mắt dòm kỹ, khi người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-han-rung-xanh/1914752/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.