...Ba năm sau!
Một đêm cuối xuân, sắp sang hạ. Chuyến tàu đêm Hà Nội, Lào Cai sình sịch chạy từ dưới xuôi lên, kéo theo những vệt đèn mờ úa trong sương. Tới Vĩnh Yên, tầu rít một hồi còi thé lạnh đầy "âm hưởng giang hồ" rồi từ từ dừng lại ngoài ga tỉnh. Hành khách chen chúc nhau len qua cửa ga tầu.
Giữa tiếng còi tầu xé không gian tịch mịch bỗng từ hướng núi đen vọt ra một thớt ngựa mạnh phóng như bay vào thị trấn. Rập dừng trước ga, đúng lúc tàu nổi còi chuyển bánh, người ngựa đứng dưới ánh đèn ngầu, trên mình sơn dã còn mang theo gió bụi hương rừng Tam Đảo.
Đó là một người Thổ, dáng trẻ, tầm thước mặc quần áo Chàm gọn đi giầy vải tàu, đầu đội nón rộng vành như mũ xạ phang, bóng nón tối sầm mặt, sang rực cặp mắt điện. Ngựa ô, bờm lòa xòa đuôi quét đất, vải lót yên cũng đen, người Thổ ngồi trên lưng ngựa, câm nín, lừ lừ đưa mắt nhìn đoàn tàu chuyển bánh vẻ lơ đãng.
Chợt y giục ngựa tiến vào buồng bán vé, mấy người nhà ga trợn mắt kêu lên, xông lại cản, người Thổ gạt nhẹ tay một cái, ngã lăn kềnh, đi thẳng ra đường tàu. "Tiền vé!" Phập! Một đồng bạc xòe cắm ngập bàn bán vé, bọn nhà ga kinh ngạc chạy ùa theo dòm, chẳng thay bóng nhân mã đâu cả! Đoàn tàu vừa rời ga, để lại một khu đường sắt vắng ngắt.
Người nhà ga trợn tròn xoe mắt tưởng "con ma Thổ" trên rừng về. Nhưng người Thổ không biến đâu xa, y đã quất ngựa đen vọt lên toa chở hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-han-rung-xanh/1914761/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.