Miền sơn lâm Tây Côn Lĩnh (Si Công Linh) tiếp giáp miệt Phi Mã Yên Sơn (Pi A Ya) chếch sát biên giới Việt - Trung, vốn là miền núi bất tận. Theo lời Nam Khấp, cả bọn cứ mặc nguyên lốt Cú Mèo đi cho tiện, cốt tránh những cuộc xung đột vô ích. Chỉ khi nào vào tận các bản, động thổ dân, bốn người mới tạm trút lốt cú, nhưng trong vẫn đeo mặt nạ hóa trang.
Đường xuyên sơn hiểm trở, nhiều khúc khó đi, bốn người vòng từ mạn Phàn Siêu Hóa qua ngả Yên Minh, Coc Pan sang miền thượng Phi Mã Yên Sơn.
Chiều kia, tới một cánh rừng phong quang kỳ tú, thấy mặt trời đã xế núi Tây, mấy người bàn nhau kiếm nơi cắm trại nghỉ qua đêm, mai vào miền động thất lãnh chúa họ Bạc cho tiện cung đường. Cả bọn tìm được một cái hang khá rộng, trước hang quãng ngắn có con suối trong veo, ngay cửa hang, tùng bách xum xuê. Buộc ngựa cho gặm cỏ, mọi người đem hành lý vào hang, kiếm lá, cỏ trải làm giường nệm, lấy vải thổ cẩm làm chiếu, lo cơm nước, mỗi người một việc. Giao Long Nữ kiếm củi nứa nhóm bếp nấu pha trà, cà phê cho cả bọn uống, đoạn cô gái lần ra suối vo gạo thổi cơm.
Nàng vẫn chưa trút lốt cú mèo. Suối uốn khúc xế trước hang từ Đông sang Tây, nàng đi ngược phía Đông, kiếm chỗ có thạch bàn, nước trong. Đặt nồi xuống, cô gái đứng, định trút đầu Cú Mèo, rửa mặt, chợt nhìn xuống dòng trong, thấy mình trong đáy nước lù lù hệt như một con cú mèo to bằng người, cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-han-rung-xanh/1914768/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.