Cort rút tập hồ sơ cũ về vụ cháy ngày xưa ở giáo xứ Crowley khi một nhân viên trong nhóm điều tra của ông ghé nhìn qua khung cửa. “Thưa chỉ huy, có một người đang chờ bên máy điện thoại, nói chỉ muốn trao đổi trực tiếp với ông”.
“Bảo họ nhắn lại đi”.
“Ông ta nói có món quà nhỏ cực kỳ hữu ích cho ông”.
Cort ngẩng đầu đáp ngay. “Tôi sẽ nghe máy. Đóng dùm cửa lại đi”. Ông nhấc máy ngay khi cửa vừa đóng và nhấn nhanh nút chờ đang nhấp nháy. “Porter hả?”
“Không phải, tôi là George, làm việc cho Ronnie”. Giọng nói nghe trơn như mỡ. “Nghe nói ông lạc mất cậu em trai. Có món gì thưởng không nếu tìm được anh ấy?”
“Còn tùy. Mà sao anh biết đó là em trai tôi”.
“Anh ta đi với cô gái tóc đỏ có hình trên các báo”.
Cort nghe tiếng ai đó cãi vã ngoài cửa. Một giọng trong đó là của Terri. “Ở đâu?”
“Thế tôi được gì chứ?”
“Một tờ năm mươi dô”.
“Ông đừng quên khoản phụ chi cho cô nàng tóc đỏ kia nữa chứ?”
Lạy Chúa, thằng con hoang này còn muốn mặc cả với ông. “Một trăm đô, hoặc tôi sẽ làm thịt ông”.
“Nào, đừng nóng nảy thế chứ”. George bật ra một tiếng cười, vẻ hồi hộp. “Em ông và cô gái ấy vào trọ ở đây hồi tối. Ronnie sẽ ở đây đến năm giờ sáng, sau đó đi lấy bánh ngọt. Tốt nhất nên đến vào lúc đó”.
Cửa phòng Cort chợt bật tung, và Terri lao vào. “Đúng, tôi sẽ ở đó”.
“Đừng quên tiền cho tôi đấy”. George gác máy.
Cô gái tóc nâu cao lớn đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-han/2277009/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.