“Marc LeClare là cha cô ư?” vẻ hoài nghi trong giọng Jean-Del buốt nhói như một cái tát.
“Tôi đã nói anh sẽ không tin mà”. Sable áp hai bàn tay lạnh giá của mình dưới cánh tay và nhìn chăm vào những vết máu khô trên chiếc quần nàng lấy trộm.
Caine Gantry tuy đã làm nàng hoảng sợ nhưng chắc cũng không bằng Jean-Del khi anh ta chợt hiện ra chẳng biết từ đâu. Nàng đã cố hết sức cưỡng lại khi bị anh ép sát vào xe để hôn. Nếu có thể gọi đó là hôn. Nàng chạm khẽ đầu ngón tay vào môi dưới vẫn còn đau do vết răng anh. Sự thô bạo ấy khiến nàng sửng sốt - chàng Jean-Delano nàng từng yêu ngày nào chẳng bao giờ động đến nàng dầu chỉ một ngón tay, dầu trong cơn giận dữ - nhưng đồng thời cũng khơi dậy ở nàng một điều gì đó. Một phản ứng lạ lùng dầy nữ tính khiến nàng không thể cưỡng lại hai bàn tay và cả đôi môi anh. Nó khiến nàng chấp thuận, tạo ra một nỗi khát khao mãnh liệt muốn làm điều gì đó hơn là chỉ oằn oại trước cơn giận dữ của anh. Nàng những muốn thả mình trong niềm đam mê ấy.
Có thể mình sẽ an toàn hơn khi ở lại chỗ Caine.
Jean-Del chạy chậm lại rồi cho xe vào bên đường và tắt máy. Anh ngồi lặng im, không nói không rằng trong vài phút.
Cuối cùng khi lên tiếng trở lại giọng anh nghe vẫn lạnh lùng nghiêm khắc. “Tôi biết về Marc gần suốt cả đời mình nhưng chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc tên cô. Không một lần. Ngay cả hồi chúng ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-han/2277015/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.