Thi Cảnh sợ đau ư?
Cơ thể anh ta cứng như tường trát ba lớp vữa mà lại sợ đau ư?
Tiết Nhất Nhất chỉ coi như nghe một câu chuyện cười.
Nếu thật sự sợ đau, bao nhiêu năm qua chịu đòn không ít, sao không biết kiềm chế một chút?
Có lẽ phải thật sự bị ông cụ gửi ra nước ngoài mới có thể yên phận.
Dù trong lòng Tiết Nhất Nhất nghĩ vậy nhưng khi dùng kẹp gắp miếng gạc rồi ngẩng đầu lên, cô vẫn dịu dàng và thành tâm gật đầu.
Thi Cảnh nhếch mép quay người, để toàn bộ tấm lưng cho Tiết Nhất Nhất.
Việc xử lý vết thương cho Thi Cảnh, Tiết Nhất Nhất đã quá quen tay.
Miếng gạc thấm đẫm dung dịch màu vàng, cẩn thận lau quanh vùng da thịt bị roi quất.
“Shhh~” Thi Cảnh quay đầu lại, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc bén, ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo.
Tay Tiết Nhất Nhất khựng lại, cô cắn môi, giơ tay chạm vào trán, ngón út gõ nhẹ vào tim hai lần. (Thủ ngữ: Xin lỗi)
Trông cô có vẻ áy náy vô cùng.
Thi Cảnh nhíu mày: “Cẩn thận một chút!”
Tiết Nhất Nhất ngoan ngoãn gật đầu.
Thi Cảnh quay đầu lại, đáy mắt là sự trêu chọc không hề che giấu.
Tiết Nhất Nhất đương nhiên biết Thi Cảnh đang trêu mình.
Bị roi quất rách da thịt không một tiếng rên, sao bôi thuốc lại có thể kêu đau được.
Nhưng để tránh sự “trêu chọc” này, cô càng cẩn thận hơn với động tác của mình, thậm chí còn đoán trước lúc Thi Cảnh sắp “giở trò” mà thổi nhẹ vào vết thương đang rớm máu.
Xử lý xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900221/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.