Thi Cảnh nheo mắt nhìn về phía cổng trường.
Anh đi giày, mặc quần tác chiến, áo thun đen.
Trên người vẫn còn vương mùi thuốc súng.
Anh vừa từ căn cứ huấn luyện quân sự đến.
Tập đoàn Trung An Bảo do nhà họ Thi thành lập là công ty an ninh hàng đầu trong nước với phạm vi dịch vụ rộng lớn.
Ngoài các dịch vụ cơ bản như quản lý tài sản, bảo hiểm logistics, vệ sĩ riêng, bảo vệ thương mại, an ninh doanh nghiệp, mười năm trước, theo lời mời của một tổ chức từ thiện thế giới, họ đã thành lập một đội cứu hộ từ thiện quốc tế, từ đó dần dần tiến quân vào thị trường an ninh quốc tế.
Sau khi vào công ty, Thi Cảnh không muốn đến tòa nhà văn phòng.
Lần trước đến văn phòng làm việc anh đã đánh cho cậu ấm nhà họ Nghiêm một trận thừa sống thiếu chết — nghe nói đến giờ vẫn còn nằm viện.
Thi Cảnh thích đến căn cứ huấn luyện quân sự của trụ sở hơn.
Ở đó có cận chiến, bắn tỉa, phá bom…
Mấy đội “quân sắt” của nhà họ Thi mà ngay cả trên trường quốc tế cũng phải kiêng dè chính là những người xuất sắc nhất được sàng lọc từ những người xuất sắc này.
Hôm nay Thi Cảnh đến để đón con cho anh cả của mình.
Đợi gần nửa tiếng, Thi Kỳ đeo cặp sách bước ra khỏi cổng trường.
Thi Cảnh đẩy cửa xe bước xuống.
Anh ngậm điếu thuốc, một tay chống hông, tay kia vẫy vẫy về phía Thi Kỳ.
Chẳng có dáng vẻ gì nghiêm túc!
Thi Kỳ cười tươi chạy tới, gọi: “Chú út!”
Thi Cảnh hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.