Giữa sân trước là một đài phun nước.
Dưới ánh nắng, cột nước trong veo lấp lánh, những tia nước nhẹ nhàng, linh động.
Hôm nay Thi Cảnh đã làm tóc.
Mái tóc đen được vuốt hết ra sau, để lộ hai vạch cạo bên trái.
Ánh nắng hơi chói, anh nheo mắt: “Chị dâu, hôm nay cho tôi mượn một người theo đuôi nhỏ.”
Không đợi Tần Anh đồng ý, Thi Cảnh cười như không cười: “Biết là chị dâu không ưa cô ấy.”
Anh liếc nhìn Tiết Nhất Nhất: “Trùng hợp hôm nay tôi lại thấy cô ấy thuận mắt.”
Thi Kỳ cũng liếc nhìn Tiết Nhất Nhất đang ngây người như phỗng bên cạnh, tò mò: “Chú út, chú định đưa nó đi đâu?”
Thi Cảnh chống hai tay bên hông: “Sao? Chú làm gì cũng phải báo cáo với cháu à?”
Thi Kỳ bị chặn họng, bĩu môi nhìn sang một bên.
Cặp kính râm to lớn không che được vẻ mệt mỏi trên người Tần Anh.
Bà không còn sức để nói nhiều, đưa tay sửa lại kính râm rồi bước lên xe, Thi Kỳ theo sau.
Tiết Nhất Nhất ôm chiếc áo khoác của người đàn ông, nhìn chiếc xe màu đen vòng qua đài phun nước rồi rời khỏi sân trước.
Gáy cô bị vỗ một cái không nặng không nhẹ.
Thi Cảnh cất bước đi về phía trước, buông lại hai chữ: “Đi theo.”
Tiết Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, chạy lon ton theo sau.
Đúng vậy.
Cô không có bất kỳ quyền lên tiếng nào.
Bị đối xử tùy tiện như một món đồ.
Tiết Nhất Nhất không hề vui mừng vì được Thi Cảnh đưa đi.
Ngược lại, cô rất bất an.
Gia đình giàu sang, quyền thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900226/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.