Gương mặt dưới ngón tay của Thi Cảnh vừa đỏ vừa nóng như sắp chảy máu.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, không khỏi muốn nhìn kỹ hơn.
Mặt anh gần như vùi vào cổ cô.
Tiết Nhất Nhất liếc mắt, thấy được những lọn tóc rơi trên trán người đàn ông cùng sống mũi thẳng tắp.
Cô giãy giụa, chiếc cổ cứng đờ chỉ hơi xoay được một chút, cằm đau nhói khiến cô lập tức không dám cử động nữa.
Thi Cảnh: “Thích nhìn thì sao không nhìn thêm chút nữa?”
Trong phòng, người đàn ông túm lấy hai tay người phụ nữ vặn ra sau khống chế, tay kia không ngừng tát cô ta.
Người phụ nữ đau đớn kêu la.
Người đàn ông tiếp tục chửi: “Con đ* thối, con đ* thối, kêu to lên nữa!!”
Tiết Nhất Nhất nín thở, kéo áo sơ mi của Thi Cảnh.
Thi Cảnh không hề động đậy, giọng trầm thấp tiếp tục trêu chọc: “Đã thích nhìn thì cứ nhìn cho hết đi.”
Anh bên trái một câu thích nhìn, bên phải một câu thích nhìn.
Chỉ để bắt nạt cô, đầu không thể cử động, miệng không thể nói.
Trong phòng, người đàn ông đột nhiên bế người phụ nữ quay người, cả hai ngã xuống sofa.
Cảnh tượng nóng bỏng đối diện với cửa, hoàn toàn lọt vào mắt, không còn bất kỳ vật che chắn nào.
Thậm chí họ chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đang lén nhìn qua khe cửa rộng hai ngón tay.
Tiết Nhất Nhất dùng hai tay nắm lấy cổ tay Thi Cảnh kéo mạnh.
Cô hy vọng anh ta sẽ tha cho cô.
Nhưng bàn tay đó như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900231/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.