Hách Gia Âm bị mắc kẹt trong đêm đó.
Mắc kẹt trong căn hầm đó.
Cô ra sức níu lấy người trước mặt, không để anh đi.
Đừng bỏ cô lại một mình.
Nếu bị bỏ lại một mình…
Cô sẽ trở thành một người cô đơn, lẻ loi, bị người đời bắt nạt…
Gò má Tiết Nhất Nhất bị bóp đến đau rát, cô từ từ nhìn rõ người trước mặt.
Là Thi Cảnh.
Là Thi Cảnh đang bóp chặt cằm của cô.
Và còn đang chất vấn cô.
Chất vấn cô tại sao lại giả câm, có mục đích gì.
Tiết Nhất Nhất nhìn Thi Cảnh, cả khuôn mặt bị anh bóp rất đau, hai tay cô ôm lấy cổ tay anh, ánh mắt cầu xin.
Cầu xin anh buông cô ra.
Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Nước mắt.
Mồ hôi lạnh.
Run rẩy…
Trông cô như sắp vỡ vụn.
Cơ thể lảo đảo, không thể trụ vững mà ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc Tiết Nhất Nhất ngã xuống, Thi Cảnh vẫn đưa tay ra đỡ lấy cô, đồng thời giật phăng chiếc máy trợ thính ở tai trái cô.
Bên ngoài tiếng nổ vẫn vang lên liên hồi.
Nhưng thế giới của Tiết Nhất Nhất đã trở nên tĩnh lặng.
Thi Cảnh một tay bế bổng Tiết Nhất Nhất lên đi về phía phòng y tế của căn cứ.
Trên đường gặp Văn Hổ.
Văn Hổ đuổi theo Thi Cảnh, hỏi: “Nhị gia, cô ta lại sao thế?”
Nước hoa Bodymist
Thi Cảnh liếc một cái, gắt gỏng: “Cậu rảnh rỗi quá à?!”
Văn Hổ lập tức im bặt, cũng không đi theo nữa.
Thi Cảnh một chân đá tung cửa phòng y tế, làm người đang ngủ gật giật nảy mình.
Anh đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900245/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.