Đây là nhắm vào Uông Minh Hoa.
Trên bàn ăn có giấy bút in logo của nhà hàng, dùng để khách hàng ghi lại trải nghiệm dùng bữa.
Tiết Nhất Nhất bình tĩnh lấy giấy bút, viết: [Anh nhầm rồi, tôi không phải cô Uông]
Đưa tờ giấy cho người đàn ông.
Người đàn ông không dễ đối phó như vậy, thậm chí còn nghi ngờ mình có để lộ sơ hở gì không, ánh mắt lóe lên tia hung dữ.
Tiết Nhất Nhất nhạy bén bắt được, vẫn giữ bình tĩnh.
Cô cầm bút viết thêm một dòng chữ rồi đưa lên.
[Cô Uông được đầu bếp mời tham gia lễ cắt cá ngừ rồi]
Người đàn ông xem xong vẫn nhìn chằm chằm Tiết Nhất Nhất.
Cô gái trẻ, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ non nớt và chân thật, không một chút hoảng loạn.
Không giống giả vờ.
Tiết Nhất Nhất thản nhiên ra hiệu cho người đàn ông về phía khu bếp mở bằng đá cẩm thạch.
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn thấy Uông Minh Hoa xa hoa lộng lẫy.
Lại nhìn Tiết Nhất Nhất.
Áo thun và quần jean đơn giản.
Hình như… còn là một người câm…
Tiết Nhất Nhất cong môi đưa tờ giấy thứ ba: [Để tôi đi gọi cô Uông qua đây]
Tiết Nhất Nhất đứng dậy.
Một bàn tay to đặt lên vai cô gái mỏng manh.
Tiết Nhất Nhất nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Người đàn ông không bỏ qua bất kỳ khả năng nào có thể bứt dây động rừng, nói: “Chúng tôi ở đây đợi cô Uông quay lại, không vội.”
Lại bảo không vội…
Đến đây, Tiết Nhất Nhất rất chắc chắn, người này rất nguy hiểm.
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900248/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.