Thi Cảnh không cho một chút cơ hội thương lượng, nói thẳng: “Đi chuẩn bị đi, 10 phút sau xuất phát.”
A Long và Văn Hổ vừa mới rời đi, điện thoại trên bàn lại rung lên.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm hai giây rồi cầm điện thoại lên.
Hai tin nhắn đa phương tiện.
Thi Cảnh tải xuống và mở tin nhắn đầu tiên.
Một nhà hàng kiểu cũ, đèn chùm pha lê treo cao, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu cũ kỹ về cảnh Hồng Kông đã ngả vàng, bàn ghế bằng gỗ gụ truyền thống, các góc cạnh đã mòn đi rất nhiều.
Uông Minh Hoa ngã ngồi trên đất, một chiếc giày cao gót đã rơi ra, tóc tai rối bời, lớp trang điểm cũng đã nhòe đi vì khóc.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe đang ngồi xổm trên đất, một tay nắm chặt cổ tay Uông Minh Hoa ấn xuống đất, tay kia cầm một con dao, lưỡi dao cắm giữa ngón trỏ và ngón áp út của Uông Minh Hoa.
Uông Minh Hoa la hét thất thanh: “Đừng! Đừng!! Đừng!!!”
Người đàn ông cầm cán dao rạch một đường.
Ngón tay sơn móng màu đỏ bị cắt đứt.
Trong tiếng gào thét thảm thiết của Uông Minh Hoa, người đàn ông nhặt phần ngón tay bị cắt đứt trên đất lên, quay đầu về phía camera giơ lên: “Nhị gia, chờ điện thoại của ngài.”
Video kết thúc ở đây.
Thi Cảnh nghiến răng, chửi thầm: “Lão già này…”
Lão già này thật sự dám làm.
Thi Cảnh lại tải xuống và mở tin nhắn thứ hai.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe ôm Uông Minh Hoa từ phía sau, véo cằm cô, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900250/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.