— Đến phòng của tôi.
Bốn chữ.
Trong đêm tĩnh lặng, gợi lên sự mập mờ.
Tiết Nhất Nhất không khỏi trợn to mắt, còn tưởng mình hoa mắt.
Điện thoại trong tay rung lên, hiện ra một tin nhắn mới.
Chú: [Thay thuốc.]
Thay thuốc?
Ồ.
Thay thuốc.
Cũng phải.
Trong nhà này chỉ có cô biết anh ta bị thương.
Cho nên tìm cô giúp thay thuốc cũng là lẽ đương nhiên.
Đôi môi hơi hé mở của Tiết Nhất Nhất cuối cùng cũng khép lại một cách nhẹ nhõm, cô gõ chữ hỏi: [Có cần mang theo hộp thuốc không?]
Nhấn gửi, cô đặt điện thoại xuống, bật đèn đầu giường, cầm dây buộc tóc trên tủ đầu giường buộc tóc qua loa rồi đeo máy trợ thính.
Sau đó xuống giường, đi đến trước tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác thể thao dài tay mặc vào.
Lại cầm lấy điện thoại.
Chú: [Đâu rồi?]
Tiết Nhất Nhất: “…”
Tiết Nhất Nhất đi lấy hộp thuốc trước rồi mới đi tìm Thi Cảnh.
Cô đứng trước cửa, áp tai lắng nghe rồi gõ cửa “cốc cốc cốc”.
Cửa mở ra, một luồng sáng lớn chiếu ra.
Thi Cảnh mặc áo thun quần đùi, tóc hơi ướt, hất cằm về phía trong phòng.
Tiết Nhất Nhất ôm hộp thuốc đi vào.
Lần đầu tiên vào phòng Thi Cảnh.
Phòng rất lớn, trông có vẻ trống trải, tông màu chủ đạo là xám trắng, sạch sẽ một cách bất ngờ.
Dove_Serum vùng da cánh
“Cạch.” Phía sau, cửa phòng đóng lại.
Tiết Nhất Nhất nghe tiếng quay đầu lại.
Thi Cảnh đi vào trong phòng, hai tay chéo trước bụng, kéo vạt áo lên rồi cởi áo thun khỏi đầu.
Người đàn ông cao lớn rắn rỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900259/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.