Phòng của Thi Cảnh có cửa sổ hướng Đông và Nam.
Ngoài cửa sổ hướng Đông, không biết ai đã ra lệnh, trồng một hàng hoa hồng trắng, cuối tháng 5, đúng mùa hoa nở.
Ánh trăng mờ ảo, những bông hồng trắng rực rỡ ban ngày thu lại vẻ kiêu sa, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Thi Cảnh không thích mùi ngọt, định ngày mai bảo người ta nhổ hết hàng hoa hồng trắng đó đi.
Anh bực bội đi đến đóng cửa sổ, quay người ngồi xuống trước bàn, cầm điện thoại lên, cười khẩy một tiếng.
Năm phút rồi.
Không trả lời tin nhắn.
Cũng không thấy bóng dáng.
Thi Cảnh gõ chữ: [Tiết Nhất Nhất, bảo em bôi thuốc thôi mà khó thế à?]
Thi Cảnh: [Muốn tôi đến tìm em?]
Chiếc điện thoại xoay một vòng trong tay Thi Cảnh rồi lại sáng lên: [Cho em 5 phút.]
Nhấn gửi, đặt điện thoại lên bàn, tiện tay cầm lấy hộp thuốc và bật lửa trên bàn.
Điếu thuốc đã ngậm vào miệng rồi, dừng lại hai giây, dùng lưỡi đẩy ra, vứt vào thùng rác.
Giẫm chân xuống đất, xoay ghế lại, đối diện với cánh cửa phòng đang hé mở.
Mí mắt nhắm lại.
Những ngón tay với các khớp xương rõ ràng gõ gõ vào nắp bật lửa.
Chưa đầy hai phút, tai người đàn ông hơi động, động tác trên tay cũng dừng lại.
Thi Cảnh nhướn một bên mày ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng.
Tiếng bước chân rất nhỏ dừng lại trước cửa phòng.
Mắt Thi Cảnh không chớp.
Lại qua mười mấy giây, cửa phòng bị gõ nhẹ một tiếng rồi mở ra một chút.
Hai giây sau.
Cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.