Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay đơn thuốc đó thật sự có tác dụng.
Tiết Nhất Nhất đã có một giấc ngủ rất rất ngon, ít nhất là giấc ngủ ngon nhất trong mấy tháng gần đây.
Khi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái.
Tiết Nhất Nhất sau khi tắm rửa xong, từ phòng tắm bước ra.
Dì Vương mặc tạp dề, đặt một cái bát lên bàn tròn, quay đầu nói: “Nhất Nhất, mau đến uống thuốc.”
Tiết Nhất Nhất cách một khoảng xa như vậy đã ngửi thấy mùi thuốc.
Tiết Nhất Nhất nhăn mũi, ra hiệu: “Lát nữa cháu uống.”
“Nhiệt độ này vừa phải.” Dì Vương nắm lấy tạp dề trên eo lau tay, giọng điệu ngập ngừng, “Nhị gia… bảo dì trông chừng cháu uống.”
Tiết Nhất Nhất nói lát nữa uống thật sự là định lát nữa uống, dù là bây giờ hay tối qua.
Nhưng lại bị Thi Cảnh làm như thể cô là một đứa trẻ không ngoan, trốn tránh uống thuốc.
Tiết Nhất Nhất không làm khó dì Vương, đi qua lấy một viên kẹo sữa trên bàn học bóc ra.
Bưng bát thuốc lên uống một hơi hết sạch rồi nhanh chóng nhét kẹo vào miệng.
Cuối cùng, rút một tờ giấy ra lau miệng.
Dì Vương đứng trước cửa sổ: “Nhất Nhất, hôm nay dì thay hoa cho cháu nhé, trông không tươi lắm.”
Hoa hướng dương là mua hôm trước, c*m v** trưa hôm qua.
Tiết Nhất Nhất đi qua, ngón tay gảy gảy cánh hoa, ra hiệu: “Để thêm một ngày nữa đi.”
Vẫn còn đẹp.
Cũng khá thơm.
Dì Vương hơi gật đầu, miễn cưỡng đồng ý: “Cũng… được.”
Tiết Nhất Nhất đi tập xe trước rồi đi dạo hiệu sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902188/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.