Tiết Nhất Nhất mở cửa chống trộm, treo chìa khóa lên móc nhỏ.
Thi Cảnh xách đồ, vào cửa đi vào trong.
Bị Tiết Nhất Nhất kéo lại.
Anh quay đầu lại.
Tiết Nhất Nhất chỉ vào tủ giày màu trắng sữa ở lối vào.
Trên đó có một chiếc túi da nhỏ cỡ lòng bàn tay, có dây treo.
Cô thật sự đã quên mang ví.
Thi Cảnh chỉ liếc nhìn một cái.
Nhà bếp gần ban công, cách phòng khách một cánh cửa.
Thi Cảnh ngồi ở phía cửa này, trên ghế sofa, vừa uống được hai ngụm nước.
Cửa mở ra, một cái đầu nhỏ nghiêng ra.
Nụ cười nịnh nọt.
Thi Cảnh nheo mắt lại.
Tiết Nhất Nhất ló ra hơn nửa người, ngón tay ra hiệu: “Chú có thể giúp cháu không?”
Thi Cảnh lại bị chọc tức đến bật cười.
Đây có phải gọi là được voi đòi tiên không?
Ánh nắng tựa như những mảnh vàng vụn, tách ra một sợi từ ban công, nhảy múa trên sàn nhà.
Thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng chim hót trong trẻo.
Thi Cảnh ngồi trên chiếc ghế đẩu cao chưa đến 20cm, trước mặt là một thùng rác.
Anh đang cúi lưng, gục đầu, gọt vỏ khoai tây.
Phía sau.
Tiết Nhất Nhất đứng trước thớt, đang rạch những đường hoa lên con cá vược đã được rửa sạch.
Lại có chút máu chảy ra.
Tiết Nhất Nhất định rửa lại một lần nữa.
Cô cầm con cá vược trên thớt, chân vừa di chuyển được nửa bước, bắp chân đã va vào lưng rắn chắc của người đàn ông.
Acnes
Tiết Nhất Nhất hoảng hốt quay đầu lại.
Cúi mắt.
Thân hình cao lớn của người đàn ông đang gò bó trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đầu gối gần như sắp chạm vào ngực.
Lúc này anh ngồi thẳng, một tay cầm dao gọt vỏ, một tay cầm củ khoai tây, động tác gọt vỏ dừng lại, hai cổ tay đặt trên đầu gối.
Do động tác này, cơ lưng hơi mở ra.
Vai từ từ nhấc lên rồi từ từ hạ xuống, như thể hít một hơi thật sâu.
Sau đó mới quay đầu nhìn cô.
Trong mắt vẫn còn ngọn lửa: “Lần thứ mấy rồi?”
Nhà bếp vốn đã không rộng, đi lướt qua nhau cũng phải nghiêng người.
Anh ngồi đó đã chiếm quá nửa không gian.
Khó tránh khỏi va chạm…
Tiết Nhất Nhất lảng tránh không trả lời, càng thêm cẩn thận.
Hai tay cô cầm cá, di chuyển ngang như cua đến bồn rửa để rửa cá vược.
Hai tiếng sau.
Trên bàn trà.
Năm món ăn.
Một món cá vược hấp, một món khoai tây hầm nạm bò, một món đậu phụ kho thịt ba chỉ, một món rau dền xào, một món đậu Hà Lan xào rau xanh.
Một tô canh lớn.
Canh nấm rơm cải xanh.
Hai bộ bát đũa.
Thi Cảnh ngồi trên ghế sofa, hai chân dang rộng, cúi người, tay cầm bát.
Tiết Nhất Nhất ngồi trên chiếc ghế đẩu đối diện.
Thi Cảnh lần lượt nếm thử tay nghề của Tiết Nhất Nhất, nhìn cô một cái, khẽ nhướng mày, khẽ gật đầu.
Ý là không tệ.
Bữa cơm gia đình có hương vị riêng.
Không ngờ cô lại có tay nghề này.
Học từ khi nào?
Lại nhớ đến hai bữa sáng cô làm lúc anh mới về nước…
Năm năm rưỡi, hóa ra là như thế.
Thi Cảnh ăn hết ba bát cơm, đặt bát đũa xuống, dựa vào lưng ghế sofa, vươn vai.
Anh bất mãn hỏi: “Tiết Nhất Nhất, em không định mua một cái bàn ăn à?”
Ngày nào cũng ngồi thu lu ăn thế này sao?
Tiết Nhất Nhất nhìn quanh.
Thi Cảnh cũng nhìn quanh.
Thôi được!
Mua rồi cũng không có chỗ để.
Thi Cảnh tiếp tục chủ đề: “Em định ở đây mãi à?”
Tiết Nhất Nhất gắp một đũa rau dền cho vào miệng, nhìn Thi Cảnh, vừa nhai vừa chờ đợi lời nói tiếp theo.
Thi Cảnh chê bai hỏi: “Cứ làm nhân viên hợp đồng không thời hạn mãi? Cứ nhận lương 2800 một tháng? Cứ mua đồ giảm giá mãi?”
Lời nói càng ngày càng khó nghe.
Khuôn mặt nhỏ của Tiết Nhất Nhất trở nên khó coi.
Thi Cảnh lại cười vui vẻ: “Tôi định dựa vào cây đại thụ tập đoàn Bách Gia để thành lập một quỹ từ thiện tư nhân, em có hứng thú nhảy việc không?”
Động tác nhai của Tiết Nhất Nhất dừng lại.
Cô nhớ lại anh từng nói, tính chất doanh nghiệp của Trung An Bảo quyết định một số mảng nhât định không thể động vào.
Nhưng lúc đó anh nói là quỹ từ thiện công cộng.
Bây giờ anh nói là quỹ từ thiện tư nhân.
Quỹ từ thiện tư nhân khác với quỹ từ thiện công cộng, nó không quyên góp công khai mà do người sáng lập, thành viên hội đồng quản trị, thành viên… các đối tượng cụ thể quyên góp, quyên góp không cần đăng ký, vì vậy thông tin công khai tương đối thấp.
Thi Cảnh không mong có được câu trả lời của Tiết Nhất Nhất ngay lập tức.
Chắc là cô vui đến ngẩn người rồi.
Anh nói: “Em tự mình nghĩ đi.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Cô vừa ăn vừa nghĩ.
Khi hoàn hồn dừng đũa lại thì bụng đã no căng.
Ăn cơm xong ngồi nghỉ một lát, Thi Cảnh định đi về.
Tiết Nhất Nhất tiễn Thi Cảnh xuống lầu.
Anh đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn người vẫn đang suy nghĩ: “Tiết Nhất Nhất, tại sao em lại làm việc ở Hội người khuyết tật?”
Tiết Nhất Nhất chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc, ra hiệu: “Cháu không nhớ.”
Thi Cảnh: “…”
Tiết Nhất Nhất thấy Thi Cảnh không hài lòng với câu trả lời này, lại ra hiệu: “Chắc là muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt như cháu!”
Thi Cảnh thuận theo: “Vậy em phải biết, đứng càng cao, quyền lực càng lớn, tài nguyên có thể chi phối càng rộng mới có thể giúp được nhiều người hơn.”
Cũng… mới có thể bảo vệ chính mình.
Thi Cảnh từng nghĩ, giữ người bên cạnh mình, chăm sóc nuôi dưỡng, chính là bảo vệ.
Dù bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ một cá nhân độc lập.
Phải có năng lực mạnh mẽ mới xây dựng được tâm lý vững vàng.
Mới tự chữa lành được quá khứ.
Tiết Nhất Nhất là một cô gái thông minh, Thi Cảnh biết cô sẽ lựa chọn như thế nào.
Vì vậy, anh không chờ đợi câu trả lời của cô mà đã bắt đầu thực hiện việc này.
Thi Cảnh bắt đầu liên lạc với những người có liên quan.
Dù sao thì xin giấy phép, mở tài khoản xác minh vốn… đều phải qua các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.
Có Cố Tranh và Thi Cảnh tham gia, việc tổ chức một cuộc gặp gỡ rất dễ dàng.
Đã định vào ngày mai, tại sân golf.
Người còn lại tốt nhất cũng nên có mặt.
Thi Cảnh trực tiếp lên lầu tìm người.
Khi đi thang máy lên lầu, anh gọi điện thoại nói sơ qua.
Ai ngờ người đối diện lại thở dài, nói: “Ở nhà, nhưng tối nay không rảnh.”
Thi Cảnh đã đến cửa tầng 32.
Anh bấm chuông cửa.
Cửa mở ra.
Thi Cảnh nói thẳng: “Không rảnh! Cũng phải cho tôi chút thời gian!”
Thi Cảnh vào nhà mới biết tại sao Cố Tranh lại nói không rảnh.
Cô bạn gái nhỏ đang ở nhà.
Hai người bàn chuyện trong phòng làm việc.
Cố Tranh nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần.
Thi Cảnh cố ý chen vào vài câu chuyện phiếm.
Cuối cùng, Cố Tranh không nhịn được nữa: “Uống trà không?”
Thi Cảnh “chậc” một tiếng, nói thẳng: “Muộn thế này rồi, uống trà gì? Mới có một lúc mà cậu đã nhớ rồi à?”
Cố Tranh: “Trà mới, thử đi.”
Thi Cảnh cười trong lòng.
Anh và Cố Tranh coi như cùng nhau lớn lên.
Cố Tranh quá mức cẩn trọng, tự kiềm chế.
Gần như không có điểm yếu nào để khai thác.
Bây giờ dường như đã có rồi.
Thi Cảnh đánh rắn phải đánh vào bảy tấc: “Hỏi bạn gái cậu xem, buổi tụ tập ngày mai cô ấy có đi không!”
Ngày hôm sau.
Sân golf.
Có người chống gậy golf hỏi: “Sao tổng giám đốc Cố vẫn chưa đến?”
Đây là người trước nay không bao giờ đến muộn.
Thi Cảnh nhìn đồng hồ đeo tay.
Buổi sáng, 10 giờ 15 phút.
Đã qua giờ hẹn 45 lăm phút.
Thi Cảnh gọi điện cho Cố Tranh, điện thoại bị tắt máy.
Sau đó một tin nhắn hiện lên.
Cố Tranh: [Xin lỗi, kẹt xe.]
Thi Cảnh suýt nữa thì cười phá lên.
Xem ra… Cố Tranh quả thực đã có “điểm yếu”.
Mỹ nhân trong lòng, không thiết triều sớm.
Thi Cảnh vung gậy về phía quả bóng: “Cứ mặc kệ cậu ta trước!”
Cố Tranh cùng An Văn đến muộn.
Chưa đánh được một gậy nào đã đi ăn trưa.
Trên bàn ăn coi như đã bàn bạc xong việc thành lập quỹ từ thiện.
Buổi tối.
Thi Cảnh nhận được tin nhắn của Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất: [Cháu muốn thử.]
Thi Cảnh nhướng mày, trả lời: [Việc nhỏ, không nhận thử việc.]
Thi Cảnh đặt điện thoại xuống, lấy máy tính xách tay ra mở lên.
Điện thoại bên cạnh rung lên.
Anh vươn tay cầm lấy.
Tiết Nhất Nhất: [Cháu sẽ cố gắng! Bất khuất! Cống hiến hết mình!]
Ngay sau đó là một biểu tượng cảm xúc “phấn đấu”.
Thi Cảnh gõ vào màn hình máy tính.
Rồi lại gõ chữ trên điện thoại: [Xem email, chỉnh sửa kế hoạch theo yêu cầu.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.