Thi Cảnh ôm Tiết Nhất Nhất hôn thật sâu.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy họ đang yêu đương ngọt ngào.
Nhưng Thi Cảnh lại cảm nhận được sự kháng cự rõ mồn một từ Tiết Nhất Nhất — từ đầu đến cuối.
Cách đó không xa, chiếc xe hơi khởi động lại, tiếng động cơ xa dần.
Thi Cảnh mất hứng buông tay.
Tiết Nhất Nhất đẩy vào lồng ngực rắn chắc của Thi Cảnh nhưng người đàn ông không hề nhúc nhích, cô đành tự mình lùi lại mấy bước.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần ửng lên một chút hồng, đôi môi càng thêm đỏ mọng, cô thở hổn hển, phà ra một chuỗi khói trắng.
Cô trừng mắt giận dữ nhìn anh, hàng mi xinh đẹp khẽ rung, nước mắt liền lăn dài.
Thi Cảnh nhìn đôi mắt ấy cười lạnh lùng: “Sao thế?”
Anh bước tới gần, đầu ngón tay lướt qua gò má ẩm ướt của cô: “Cũng không phải lần đầu hôn nhau, bị thằng nhóc đó nhìn thấy thì tủi thân đến vậy à?”
Tiết Nhất Nhất nghiến răng, gạt tay Thi Cảnh ra.
Cô dùng rất nhiều sức.
Khuỷu tay hai người va vào nhau.
Cổ tay Tiết Nhất Nhất đau buốt tê dại, cả cánh tay run lên không kiểm soát.
Thi Cảnh liếc nhìn bàn tay đang run của Tiết Nhất Nhất, đoán rằng chắc cô đã bị chuỗi Phật châu va vào dây thần kinh, tình huống này chỉ cần xoa bóp một chút là sẽ đỡ ngay.
Nhưng anh đã kìm lại không quan tâm, giọng điệu châm chọc: “Em xem thằng nhóc đó có dám hó hé tiếng nào không?”
Chẳng phải đã lủi thủi lái xe đi rồi sao?
Vì một người đàn ông như vậy mà rơi nước mắt…
Thi Cảnh kiêu ngạo hất cằm: “Nước mắt của em có phải quá rẻ mạt rồi không?”
Tiết Nhất Nhất tỏ vẻ lười nói thêm một lời nào, quay người bỏ đi.
Tiết Nhất Nhất đi được vài bước thì Thi Cảnh mới đuổi theo, giận dữ hỏi: “Em đi đâu?”
Tiết Nhất Nhất không hề giảm bước.
Thi Cảnh bước hai bước đã đuổi kịp, nắm lấy tay cô.
Tay cô thật mảnh mai, da thật mềm mại.
Trong lúc kéo người cô lại, đầu ngón tay Thi Cảnh đã xoa lên cổ tay Tiết Nhất Nhất.
Dove_Serum vùng da cánh
Anh hỏi lại một lần nữa, giọng điệu đã dịu hơn một chút: “Đi đâu?”
Tiết Nhất Nhất đẩy tay Thi Cảnh ra, ra hiệu: “Về nhà.”
“Chưa ăn cơm.” Thi Cảnh nói, “Tôi đã đặt nhà hàng rồi.”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Em không muốn ăn cơm với anh.”
Ánh mắt Thi Cảnh tối sầm lại, cơn giận lại nổi lên.
Tiết Nhất Nhất nhanh chóng ra hiệu trước, đầy khiêu khích: “Anh định trói em đi ăn cơm à?”
Sau đó cô đưa hai tay ra, làm bộ dạng để anh trói.
Thi Cảnh nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt, giơ song song trước mặt, tức đến lồng ngực phập phồng: “Tiết Nhất Nhất, gan của em bây giờ to thật đấy!”
Anh nheo mắt: “Miệng thì luôn nói không liên quan đến thằng nhóc đó, bây giờ vì nó mà gây sự với tôi như vậy, có phải tôi đối xử với em quá tốt rồi phải không?!”
Chắc chắn là vậy!
Nuôi cô đến mức dám nhe nanh múa vuốt với anh!
Tiết Nhất Nhất tức giận ra hiệu: “Anh có thể đừng lôi người vô tội vào được không? Đây là chuyện của hai chúng ta!”
Hai chúng ta…
Ba từ này nghe còn lọt tai.
Thi Cảnh khẽ kìm nén cơn giận: “Vậy em làm loạn cái gì?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Anh luôn muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của em!”
Cảm nhận?
Thi Cảnh im lặng hai giây: “Tôi cắn em đau à?”
Tiết Nhất Nhất tức đến nhắm mắt lại.
Thi Cảnh đưa tay định nắm cằm cô: “Lè lưỡi ra tôi xem nào.”
Tiết Nhất Nhất đẩy tay Thi Cảnh ra, thẳng thắn: “Anh có thể nghĩ cho hoàn cảnh của em được không?”
Mắt cô ngấn lệ: “Anh cho rằng Khang Nguyên Gia thích em nên để tuyên thệ chủ quyền liền hôn em trước mặt anh ta, anh có từng nghĩ nếu Khang Nguyên Gia nói chuyện này cho phu nhân biết, mọi người biết chúng ta như vậy… thì em phải làm sao? Em phải đối mặt thế nào?”
Lo lắng chuyện này ư?
Thi Cảnh hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.
Theo anh thấy mọi người biết thì càng tốt.
Dù sao cũng là chuyện sớm muộn!
Thi Cảnh kéo cô lại, giọng điệu nhẹ bẫng, chẳng mảy may để tâm: “Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không ai dám nhiều lời! Nếu em không hiểu thì tôi sẽ nói rõ hơn một chút, chỉ cần em gật đầu, miệng của tất cả mọi người tôi sẽ đi bịt lại, em ngoan ngoãn theo tôi, có tôi ở đây, em lo lắng vớ vẩn làm gì?”
Thi Cảnh cho rằng mình đã đủ chu đáo, đủ kiên nhẫn, đủ trách nhiệm.
Tiết Nhất Nhất ở bên anh, đãi ngộ thật sự là đặc biệt.
Không ngờ Tiết Nhất Nhất vẫn chưa hài lòng.
Cô đẩy tay anh ra.
Mặt anh sa sầm lại.
Hôm nay là lần thứ mấy rồi?
Thật sự là được nuông chiều quá rồi!
Tiết Nhất Nhất phẫn nộ ra hiệu: “Anh căn bản không hiểu em đang nói gì! Điều em muốn là sự tôn trọng!”
Thi Cảnh quả thực không hiểu.
Chỉ cần không chạm đến giới hạn của anh, gần như mọi chuyện đều chiều theo ý Tiết Nhất Nhất!
Như vậy còn không phải là tôn trọng cô sao?
Cô chính là đang gây sự vô cớ!
Thi Cảnh nghiến răng nói: “Tôi còn phải tôn trọng em thế nào nữa?”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Nếu anh tôn trọng em thì đã không hôn em trước mặt Khang Nguyên Gia. So với việc Khang Nguyên Gia có thích em hay không, điều anh nên quan tâm là em có thích anh ta không! Em không phải là đồ vật! Không phải là một món đồ không có suy nghĩ! Không phải là thứ được bày ra đó, ai tuyên thệ chủ quyền thì sẽ thuộc về người đó!”
Tiết Nhất Nhất tiếp tục ra hiệu, càng lúc càng kích động:
“Anh bảo em theo anh, không cần phải lo nghĩ gì cả! Em là một con người độc lập, em có suy nghĩ độc lập, em không thể không nghĩ, không lo được!”
“Anh phớt lờ hoàn cảnh của em, không thấy những lo lắng của em, không quan tâm liệu tình thế này có phải là điều em sẵn lòng chấp nhận không!”
“Anh tùy tiện nói muốn thu hồi công việc của em, tùy ý hôn em!”
“Từ trước đến nay anh chỉ nghĩ đến sự thõa mản của bản thân!”
Những lời này của Tiết Nhất Nhất gần như đã phủ nhận tất cả mọi thứ Thi Cảnh dành cho cô.
Sự kiên nhẫn, sự bao dung, sự cưng chiều, sự hy sinh của anh…
Một trái tim nóng hổi gần như nguội lạnh hoàn toàn.
Không chỉ lạnh mà còn uất ức.
Và tức giận không thể kiềm chế.
Thi Cảnh: “Tôi không tôn trọng em? Tôi chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn của bản thân? Mẹ kiếp, tôi mà chỉ muốn thỏa mãn cho bản thân thì bây giờ em đã khóc trên giường của tôi rồi! Còn có thể đứng đây cãi nhau với tôi à? Tôi tùy tiện đổi người khác nuôi, ai cũng biết điều hơn em! Em đúng là đồ sói mắt trắng, danh xứng với thực!”
Tiết Nhất Nhất cắn môi run rẩy, ra hiệu: “Nếu đã như vậy thì anh đổi người khác đi!”
Thi Cảnh nghẹn lời trong vài giây: “Tiết! Nhất! Nhất!”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu tay rất mạnh: “Anh đổi người khác đi!”
Nói rồi quay đầu bỏ đi.
Thi Cảnh theo phản xạ níu lấy Tiết Nhất Nhất, kéo cô lại.
Tiết Nhất Nhất đẩy tay Thi Cảnh ra, ra hiệu: “Anh lại muốn làm gì? Còn muốn làm gì nữa? Anh muốn làm gì thì cứ làm đi! Dù sao chỉ cần anh muốn thì em đều không thể phản kháng! Như vậy có vừa ý anh không? Anh đổi người khác được rồi chứ!”
Bên trái một câu ‘đổi người khác’.
Bên phải một câu ‘đổi người khác’.
Mẹ kiếp!
Anh có thể đổi ai được chứ!
Tiết Nhất Nhất lại quay người bỏ đi, lần này Thi Cảnh không níu nữa.
Kéo người phụ nữ này lại, cô còn có cả ngàn vạn câu đang chờ anh!
Câu nào câu nấy cũng đều muốn chọc anh tức chết!
Thi Cảnh ôm một bụng tức.
Bữa tối không ăn nổi nữa, anh quay đầu đến chỗ Kỷ Chiêu Minh.
Câu lạc bộ của Kỷ Chiêu Minh tối nay đã bao trọn để tổ chức một bữa tiệc riêng, đã hẹn trước với Thi Cảnh, nhưng Thi Cảnh đã từ chối.
Bây giờ Thi Cảnh lại đột nhiên xuất hiện.
Xuất hiện cũng không hòa đồng, ngồi vào một góc tối đèn, mặt lạnh lùng uống rượu giải sầu.
Hai ly rượu vào bụng, miệng ngậm một điếu thuốc, dựa lưng vào sô pha, ngẩng đầu, duỗi chân.
Mắt khẽ nheo, gò má hơi động.
Những vòng khói từ kẽ môi phà ra.
Với cái điệu bộ đó của Thi Cảnh cũng chỉ có Kỷ Chiêu Minh dám lại gần.
Kỷ Chiêu Minh cười hỏi: “Đây là sao vậy?”
Thi Cảnh liếc một cái, ánh mắt như muốn đuổi người.
Kỷ Chiêu Minh càng tò mò hơn: “Rốt cuộc là sao thế?”
Thi Cảnh cau mày, ngón tay gạt tàn thuốc: “Cãi nhau thua rồi! Mẹ kiếp, không nhìn ra à!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.