"Cảnh sát Trần, tính của em trai tôi vốn nhát gan, đừng nói đến đánh người, có con chó trong nhà sủa mấy tiếng đã làm cậu ấy sợ rồi nên không thể làm chuyện như vậy được." Một tay của Tô Chấp Duật cầm bình giữ nhiệt, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với cảnh sát Trần.
Tô Chấp Duật từng góp chút sức vào việc triệt phá các điểm đánh bạc nhỏ ở Vân Hoài nên đã gặp mặt cảnh sát Trần vài lần, không ngờ lần này sự việc lại xảy ra ở khu vực của bọn họ.
Gần đến cuối năm, Tô Chấp Duật phải quay về Vân Hoài tham dự cuộc họp tổng kết cuối năm.
Một tháng trước, Trần Bích Uyển và Tô Nghiệp Đường không biết nghe được từ đâu mà biết một khu nghỉ dưỡng có môi trường sinh thái rất đẹp, nhiều người ốm yếu đến đó sống một thời gian cũng khiến sức khỏe cải thiện rõ rệt. Có lẽ là có hiệu quả thật nên đến giờ bọn họ vẫn chưa trở về.
Vịn vào lý do này nên hắn cũng thuận tiện cho Phương Thời Ân nghỉ phép dài hạn, đưa cậu về nhà họ Tô.
Phương Thời Ân còn đang mừng rỡ vì được nghỉ phép, nhưng mới ở trong nhà được hai ngày đã không chịu được nữa nên ầm ĩ đòi ra ngoài hóng gió cho bằng được. Tô Chấp Duật đành phải mua cho cậu một chiếc xe điện để cậu đi loanh quanh mỗi ngày, rãnh rỗi thì mua đồ ăn vặt cho mình.
Không ngờ chỉ mới hai ngày đã xảy ra chuyện.
Tô Chấp Duật đi trên hành lang của phòng bệnh VIP, vẻ mặt vô cùng u ám nhưng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25925/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.