Sau khi lò nướng phát ra tiếng "ting" báo hiệu đã đến giờ, Phương Thời Ân vừa mở lò ra đã ngửi thấy mùi bánh mì bơ thơm lừng.
Trong lớp học thực hành làm bánh, cậu đã làm đi làm lại món bánh này hơn ba lần, lần này cuối cùng cũng không phụ lòng người mà. Cậu hít một hơi thật sâu mùi thơm của bánh mì vừa ra lò, cúi đầu nhìn những chiếc bánh mì xiêu vẹo, lúc cho vào còn có thể nhận ra hình dạng nhưng khi lấy ra thì trông giống như bị dập vài cái, chỉ có điều là ngửi vẫn rất hấp dẫn.
Cậu đeo găng tay lấy bánh mì ra khỏi khay nướng, đặt vào đĩa rồi mang lên bàn ăn.
Cậu nướng hai chiếc bánh mì, một cái lớn một cái nhỏ, cái nhỏ là do còn bột thừa không dùng đến mà vứt đi thì quá lãng phí.
Cậu đặt cái nhỏ vào đĩa trước mặt Tô Chấp Duật.
Phương Thời Ân xé một miếng bánh mì mình vừa nướng để nếm thử, tự cảm thấy mùi vị không thua kém gì bánh mì ở các cửa hàng bánh ngọt bên ngoài, mặc dù tự tin như vậy nhưng theo cậu thì món này không hợp với khẩu vị thích ngọt thích chua của Tô Chấp Duật.
Cậu nói sở thích ăn uống của hắn như thế không phải là không có căn cứ đâu, bằng chứng là những chiếc bánh quy nướng bị cháy mà cậu mang về trước đây, quay qua quay lại mấy hôm đã bị hắn ăn hết sạch.
"Chắc anh sẽ thấy hơi nhạt." Phương Thời Ân đặt chiếc bánh nhỏ vào một cái đĩa đưa cho Tô Chấp Duật, bất lực nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25955/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.