Một tiếng "Ting" vang lên, màn hình máy chơi game hiển thị một dòng chữ tiếng Anh in đậm màu đỏ, chúc mừng người chơi đã hoàn thành tất cả các màn chơi, mảnh đất cuối cùng trên đảo đã được Noah khám phá xong, tất cả các kiểu nhà và trang phục cũng đã được thu thập đầy đủ.
Phương Thời Ân sạc đầy máy chơi game sau đó trịnh trọng tắt máy, rồi đặt vào một cái hộp, bên cạnh máy chơi game là chiếc nhẫn kim cương lớn tỏa ra ánh sáng chói lóa. Trước khi đóng hộp cậu nhìn vào lần cuối cùng, thầm thở dài một hơi rồi đóng nắp lại.
Cuộc phiêu lưu ảo của cậu đến đây là kết thúc, cho dù có tự do, vui vẻ, thoải mái và giàu có đến đâu trong trò chơi cuối cùng vẫn phải quay trở lại thực tế.
Sau khi hoàn thành thủ tục học ngoại trú, cậu chính thức quay trở lại trường học.
Đôi khi cậu không có tiết học vào buổi chiều, hoặc thỉnh thoảng buổi chiều chỉ có một tiết học, Tô Chấp Duật bận rộn ở công ty lại không thể dành thời gian đón cậu mãi, nên hắn đưa thêm cho cậu một khoản tiền đi xe để cậu tự bắt taxi về sau khi tan học.
Bởi vậy tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu đã tăng lên thành 19 triệu.
Trở về trường học được hai tuần, cuộc sống của cậu dường như cũng đã trở lại đúng quỹ đạo. Nhưng do nghỉ học quá lâu, cộng thêm việc phải uống một số loại thuốc nên hiện tại Phương Thời Ân cần ngủ tới mười mấy tiếng mỗi ngày, trí nhớ cũng không được tốt lắm khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25959/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.