Đêm đó mưa như trút nước.
Phương Thời Ân đứng trước cửa quán bar Lan Hải, đôi giày da đã bị nước mưa thấm ướt. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn vương vấn chút ít từ chiến thắng lớn trên chiếu bạc tối nay, nhưng khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng cậu cứng đờ lại. Cậu chớp mắt một cái, dường như trong khoảnh khắc đã mất đi khả năng đọc chữ.
Điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, nhanh chóng bị nước nhấn chìm.
Những ký ức tiếp theo đều rất hỗn loạn.
Phương Thời Ân hoàn toàn không biết mình đã nhặt điện thoại lên bằng cách nào, cậu chưa đứng vững đã lao ra đường để bắt xe. Nhưng trong đêm mưa rất khó để bắt xe, cậu liên tục vẫy tay nhưng rất lâu vẫn không thấy một chiếc xe nào đến.
Phương Thời Ân là người đến bệnh viện muộn nhất, khi cậu đến thì bọn người Chu Vi Tuyết và Trương Kỳ đã chờ ở phòng cấp cứu rồi.
Cậu thẫn thờ đứng đó, toàn thân ướt sũng làm ướt cả sàn bệnh viện.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cậu bước tới nhìn thấy bác sĩ bước ra lắc đầu, nghe thấy tiếng khóc không biết của ai vang lên.
Ngay sau đó, Hứa Nhan lao tới trước mặt Phương Thời Ân.
"Chát" một tiếng, Hứa Nhan vốn là người ít khi mất bình tĩnh nhất trong nhóm, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà giơ tay tát mạnh vào mặt cậu một cái.
Phương Thời Ân như bị một cái tát đánh gãy xương sống, lảo đảo lùi lại vài bước, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26001/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.