Lâm Khước Li lấy hết can đảm, thầm nghĩ: Hạ Lan Tuyết dù lạnh lùng thế nào cũng không thể giết một tiểu đồ đệ đáng thương, yếu đuối và không có chỗ dựa như mình nhỉ?
Cậu ngồi dậy, đưa tay nắm lấy vạt áo của Hạ Lan Tuyết, cố tình hạ giọng mềm mại, nũng nịu hơn cả lúc đóng kịch trong trên nền tuyết, nói: "Sư tôn, sao ngài lại vội đuổi ta đi vậy, đêm tối gió lạnh, núi này lại hoang vu, một mình ta quay về ngủ sợ lắm, lo lắng đến nỗi không thể ngủ được."
Nói xong, Lâm Khước Li cố tình nghiêng người dựa về phía trước, còn kéo cổ áo rộng ra thêm một chút. Qua lớp vải mỏng, có thể thấy thấp thoáng xương quai xanh thanh tú cùng làn da trắng mịn, cánh tay hơi động khiến vạt áo hở ra, lộ cả một đoạn chân, mái tóc đen rơi nhẹ trên vai.
【 Đỉnh của chóp. 】
Còn phải nói, phim truyền hình đều diễn như thế này mà!
Lâm Khước Li đầy hy vọng nhìn Hạ Lan Tuyết, giọng khẽ run: "Sư tôn, ngài sờ thử xem, đệ tử có phải đang sợ hãi hay không?"
Cậu còn định vươn tay ra nắm tay Hạ Lan Tuyết thì thấy người kia mở miệng.
"Ngươi đã được ở lại Thương Sinh môn, thì phải tuân thủ môn quy."
Giọng Hạ Lan Tuyết vốn đã lạnh, giờ càng nghiêm khắc hơn: "Môn quy thứ nhất của Vạn Kiếm môn là thanh tâm, chính tâm, vững tâm. Ngươi có biết ý nghĩa là gì không?"
Lâm Khước Li chớp mắt: "Ờm...?"
Hạ Lan Tuyết nói: "Quân tử phải ăn mặc chỉnh tề, hành vi nghiêm trang, khiến người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988584/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.