Trên người Lâm Khước Li dường như có không ít điểm đáng ngờ, trong cơ thể cậu tồn tại một luồng linh lực khó dò, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một nguồn sức mạnh tương tự nhưng mang theo khí tức không thiện lành.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Tuyết hiểu ra, e rằng đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Khước Li khó chịu.
Tuy Lâm Khước Li chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi tay cậu chạm vào Hạ Lan Tuyết, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay người kia.
"Lạnh quá..." Trong cơn mơ màng, Lâm Khước Li cọ cọ người lại gần, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Tuyết rồi thuận thế cả người nghiêng sang, dựa sát vào người hắn.
Bàn tay của Hạ Lan Tuyết vốn dĩ thường khiến Lâm Khước Li cảm thấy quá lạnh, nhưng giờ đây lại vừa khéo làm dịu bớt sự nóng rực trong người cậu.
Sau khi dính vào Hạ Lan Tuyết, đôi mày nhíu chặt của Lâm Khước Li trong giấc mơ cũng giãn ra đôi chút, chỉ là thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng.
Hạ Lan Tuyết định rút tay lại.
Lâm Khước Li trong cơn mơ mơ hồ lại ngoan ngoãn khác thường, không chống cự, chỉ khẽ phát ra vài tiếng rên khe khẽ, mơ hồ như mèo con.
Vốn dĩ thân hình Lâm Khước Li không cao lớn, lúc này lại co người thành một cục bên cạnh Hạ Lan Tuyết, trông rất yếu ớt.
Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về nữa.
Các sư huynh của Lâm Khước Li, sau khi bái nhập đạo Thương Sinh đều đã sớm trở nên chững chạc, trầm ổn. Vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988591/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.