Lâm Khước Li choáng váng.
Ôm một cái được tận mười điểm?!
Đây chẳng phải là cái bánh nhân thịt khổng lồ sao!!
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, dù sao ôm vốn dĩ là chuyện khó, mà lần này cậu cũng không phải cố ý ôm, chỉ là do "ngoài ý muốn" mà thôi...
Thật sự là ngoài ý muốn mà!!
Lâm Khước Li còn chưa kịp vui mừng thì đã hoảng hốt muốn đứng dậy, hai tay cậu theo phản xạ chống lên ngực Hạ Lan Tuyết để cả nửa người trên khỏi dính sát vào.
Chỉ thấy quanh người Hạ Lan Tuyết khí lạnh càng dày đặc, nét mặt cũng ngày càng đáng sợ. Lâm Khước Li vội vàng chống tay định đứng dậy, ai ngờ vì vướng quần áo mà trượt chân, đứng không vững, ngã nhào xuống lần nữa.
Trời ạ, lần này là dính hẳn cả nửa người lên rồi.
"......!!"
Đầu Lâm Khước Li gác ngay trên ngực Hạ Lan Tuyết, cậu còn nghe thấy nhịp tim nhẹ nhàng vang lên, thầm nghĩ: Hóa ra người tuyết cũng có tim đập à.
À không đúng, là người sống thì đương nhiên có tim đập rồi!
Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Khước Li còn ngửi thấy trên người Hạ Lan Tuyết có hương cỏ cây nhàn nhạt, thanh nhã như lan. Cậu hít nhẹ mũi, định ngửi kỹ hơn thì thấy giữa mày Hạ Lan Tuyết nhíu lại, hắn hất tay áo, trực tiếp ném Lâm Khước Li lên giường.
"Hu oa!"
Bị ném đến choáng váng, Lâm Khước Li chống tay trên giường khó khăn muốn ngồi dậy, nhưng nửa người dưới bị vướng váy, giãy mãi không xong. Cậu bĩu môi, ấm ức nói: "Sư tôn sao lại đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988596/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.