Hạ Lan Tuyết khựng bước, quay đầu lại thì thấy thiếu niên đang nhìn mình, ánh mắt vừa mong đợi vừa ngây ngô.
Hắn hỏi: "Vì sao linh lực của ngươi lại tăng mạnh trong chớp mắt như vậy?"
Lâm Khước Li thầm nghĩ gần đây cậu đã đổi sang cảnh giới tu luyện cao hơn, nên có thể sử dụng nhiều sức mạnh thuộc về Ma tôn mà không bị phát hiện. Ngoài ra còn vì...
Lâm Khước Li nói nhỏ, không chắc chắn: "Có lẽ là vì tối qua ta với sư tôn... song tu?"
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lập tức sắc bén, khí lạnh quanh người tỏa ra rõ rệt.
"À... ý đệ tử là..." Lâm Khước Li hoảng hốt giải thích: "Chỉ là giống như song tu thôi, chứ không phải thật sự song tu!"
Cậu rụt rè hỏi: "Tối qua, sư tôn hình như... đã truyền linh lực cho ta đúng không?"
Nhìn đôi mắt trong veo của Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày: "Chuyện tối qua, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"
"Một chút?"
Trong lòng Lâm Khước Li sáng rực, đây là cơ hội rồi!
Cậu chớp mắt, hỏi khẽ: "Sư tôn, tối qua ta có làm gì... kỳ lạ không?"
Hạ Lan Tuyết: "......"
Không trả lời.
Sự im lặng đó khiến Lâm Khước Li thấy lạnh cả sống lưng.
Chết rồi, chẳng lẽ thật sự chọc sư tôn nổi giận?
Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Ngươi vừa mở miệng đã nói đến song tu."
Lâm Khước Li: "......!"
Xong đời, quả nhiên là làm sư tôn tức giận thật rồi.
Cậu hoảng hốt một lúc, nhưng rồi lại nghĩ Hạ Lan Tuyết nghe đến đây cũng không đuổi mình đi hay phạt gì, vậy chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988605/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.