Lâm Khước Li cảm thấy mình nên đặt tên cái thước sao cho thực tế một chút, kiếm thì ít khi dùng chứ cái thước này lại thường xuyên phải dùng đến.
Vì vậy, cậu đặt tên cho nó là "Thấy Tay Đau". Cậu cực kỳ hài lòng với cái tên này.
Lâm Khước Li cẩn thận móc cái thước ra, đánh cậu thì được, nhưng mà dùng cái thước đã kết băng để đánh thì không được đâu nha!!
Thấy Lâm Khước Li đưa tay ra, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cái thước của mình, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể nặng nề thở dài.
"Ngươi biết sai ở đâu không?"
Lâm Khước Li chớp mắt: "Là... bởi vì ta không chịu tu luyện sao?"
"Ngươi có từng nghĩ, ngươi cứ lười biếng không chịu tu luyện như thế là đang uổng phí thời gian sống không?"
"Ta đâu có sống uổng phí đâu..." Lâm Khước Li gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy mỗi ngày được ăn ngon là rất vui rồi mà!"
"......"
Sau một hồi im lặng, Lâm Khước Li tự giác nói: "Ta biết sai rồi."
Hạ Lan Tuyết nói: "Duỗi tay."
Hạ Lan Tuyết nắm lấy cổ tay của Lâm Khước Li, khiến bàn tay cậu mở ra bằng phẳng.
Lâm Khước Li ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp đôi mắt vàng tĩnh lặng như mặt hồ của Hạ Lan Tuyết, sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Thấy Hạ Lan Tuyết giơ tay lên, cậu lập tức c*n m** d***, nhắm mắt lại.
"Bốp!"
Chiếc thước đánh xuống tay Lâm Khước Li, để lại một vệt đỏ. Hạ Lan Tuyết nói: "Lần này là cảnh cáo, để ngươi nhớ cần phải tu luyện chăm chỉ."
Bị đánh xong, Lâm Khước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988607/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.