Lâm Khước Li hoảng hốt vươn tay, giữa bóng đêm chỉ có thể run rẩy trong không trung, tưởng tượng ra đủ thứ không có thật.
Hệ thống vốn liên kết với ý thức của cậu, nhưng lúc này cậu bị áp chế quá mạnh, ngay cả hệ thống cũng không thể giúp được.
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy không chỉ cổ, mà toàn thân đều bị linh lực vô hình đè ép đến mức khó chịu, miệng há to mà gần như không thể thở nổi.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được luồng linh khí nào đáng sợ đến thế.
Rầm!
Theo một tiếng động vang lên, Lâm Khước Li trước tiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó linh lực xung quanh bắt đầu tiêu tán dần.
Khi cậu lấy lại được ý thức, việc đầu tiên là sợ hãi ôm lấy cổ mình rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Hạ Lan Tuyết đang đứng im lìm ở một bên, khí thế lạnh lẽo bao trùm, trong phòng vẫn còn sương tuyết, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Cậu lo lắng nhìn về phía Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết nói: "Vừa rồi trong phòng ngươi có ma vật, ta đã đánh tan nó rồi."
Tim Lâm Khước Li lạnh toát: "Ma vật? Là ma vật gì vậy?"
Tại sao lại đột nhiên có ma vật tấn công cậu mà không hề báo trước?
Hạ Lan Tuyết đáp: "Không thấy rõ."
Hả?
Không thấy rõ?!
Sao Hạ Lan Tuyết lại không thấy rõ ma vật chứ?! Chẳng lẽ là loại ma vật đặc biệt nào đó khiến Hạ Lan Tuyết không nhìn rõ sao?
Thấy Lâm Khước Li tròn mắt nhìn mình đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988611/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.