Một ngày sau, Thiên Tuế từ Huyền Âm môn trở về báo lại tình hình.
Huyền Âm môn đúng như Vạn Kiếm môn đã nghĩ, rằng họ hoàn toàn không biết gì về Ma tộc, xem ra là đang cố tình phủ nhận đến cùng.
Quả thật cũng khó mà mong họ tự nguyện giao Ma tộc ra, Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tự mình đi.
Ngoài Đạp Tuyết tiên tôn ra, những người khác đi cũng vô ích.
Tất nhiên, Lâm Khước Li cũng muốn đi theo. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, thân thể cậu đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Lâm Khước Li thở dài, thân thể của người tu hành đúng là tốt thật, sức hồi phục quá nhanh.
Nhưng mà chuyện này không phải là vì song tu ba lần đâu!!
Một lần là đủ rồi!
Thật sự là quá đủ rồi!
Lâm Khước Li nghiến răng.
Trước đây ở thanh lâu nghe tiếng động kia, cậu còn cảm thấy rất thoải mái, rất hưởng thụ, thậm chí còn thích nữa, sao đến lượt mình thì thiên lôi ầm ầm, chẳng những không khống chế được mà còn...
Hạ Lan Tuyết tuy bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng động tác lại rất mạnh, cực kỳ mạnh.
Cụ thể là mạnh thế nào thì thôi không nói, chỉ biết là một lô đỉnh, lại còn là Ma tôn như cậu mà đến ngày hôm sau nhìn thấy vẫn còn thấy sợ.
Chuyến đi này chỉ có vài người: ngoài Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li, còn có Thiên Tuế và Thủ Dương.
Họ sử dụng truyền tống trận, đi thẳng đến chân núi Huyền Âm môn. A Vũ thì ẩn mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988621/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.