Lâm Khước Li tập trung linh lực, thân tĩnh như kiếm, linh khí ngàn trượng hội tụ từ trời đất mà đến, tràn ra bốn phía như đâm xuyên mọi thứ!
Khi làn khói dày đặc tan đi, cậu mới phát hiện bản thân đã bị dịch chuyển đến đáy vực. Xung quanh là sát trận do Lâm Lạc bày ra, những lưỡi dao sắc bén được ngưng tụ từ linh lực vốn định đâm xuyên qua người cậu, nhưng đều bị cậu hóa giải, thậm chí còn phản công ngược lại khiến Lâm Lạc bị thương.
Phía đối diện là một thiếu niên có dung mạo gần như giống hệt cậu, chỉ là kém đi vài phần tinh xảo và thanh tú, lại nhiều thêm vài phần âm u tăm tối. Lâm Lạc lúc này bị linh lực phản phệ đánh bay ra xa mấy dặm, nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Dưới vực sâu tối đen, giơ tay cũng không thấy được năm ngón, chỉ có vài tia sáng yếu ớt rọi xuống từ trên đỉnh. Trong bóng tối, dáng vẻ Lâm Lạc lại càng thêm âm trầm và đáng sợ.
Lâm Khước Li mở to mắt kinh ngạc.
"Đại Tráng, hình như tôi thật sự rất lợi hại đó!"
【Ký chủ, cậu là Ma tôn mà! Dĩ nhiên lợi hại rồi! Chỉ là cậu vẫn chưa quen sử dụng sức mạnh này thôi, nên tôi không khuyên cậu dựa dẫm quá nhiều vào linh lực bản thân! Nhỡ lần sau không vận dụng được thì sao?】
Lâm Khước Li thấy cũng có lý, vừa rồi chẳng qua là bị dồn đến đường cùng, sống chết trước mắt nên mới bị ép bộc phát tiềm năng thôi.
Nhưng... lừa được Lâm Lạc chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988627/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.