Bông tuyết rơi xuống người Lâm Khước Li, lại làm giảm đi cơn đau khi Ma kiếm dung nhập vào cơ thể cậu.
Lâm Khước Li có chút kinh ngạc.
A?
Những bông tuyết này có thể bảo vệ đệ tử của Vạn Kiếm môn, nhưng cậu... vẫn còn được tính là đệ tử của Vạn Kiếm môn sao?
Cậu vẫn còn được tính là đệ tử của Hạ Lan Tuyết sao?
Làn linh lực mang theo khí lạnh chảy khắp cơ thể cậu, đặc biệt tập trung ở cổ chân... Hả?
Lúc này Lâm Khước Li mới phát hiện ở chỗ cổ chân mình có một chiếc vòng ngọc mờ ảo, lúc này đang lóe sáng vì linh khí.
"......!"
Đây là... vật đại biểu cho đệ tử Vạn Kiếm môn!!
Không đúng, cậu chẳng phải đã sớm đem vòng ngọc đó trả lại cho Hạ Lan Tuyết rồi sao?! Vì sao bây giờ nó lại ở trên người! Hạ Lan Tuyết đeo nó lên từ khi nào?
Chẳng lẽ...
Lâm Khước Li chỉ cảm thấy tim mình trong nháy mắt đập loạn, càng lúc càng nhanh, trong lòng như bị thứ gì đó lấp đầy, căng đến mức gần như muốn tràn ra ngoài.
Khó trách... khó trách Hạ Lan Tuyết không thích cậu gọi là "Tiên tôn"!
Hạ Lan Tuyết muốn cậu gọi "Sư tôn".
Sư tôn...
Là sư tôn của cậu.
Cậu làm sai chuyện, sư tôn sẽ nghiêm khắc mắng cậu, đánh vào lòng bàn tay cậu, kéo cậu về phạt...
Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng buông bỏ cậu.
Lâm Khước Li c*n m** d***, cố nén dòng nước mắt trong mắt.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết bước đến trước mặt cậu, một tay kéo cậu vào lòng: "Ngươi điên rồi sao?!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988636/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.