Lâm Khước Li vịn vào tường, cố gắng điều hòa hơi thở một lúc mới dần dần ép được cơn khó chịu xuống.
"Ha......"
Cậu nhanh chóng lau sạch miệng, xóa đi mọi "dấu vết phạm tội".
"Lâm công tử?"
Giọng nói này...
Lâm Khước Li quay đầu, lập tức thấy Tưởng Lợi. Con hẻm nhỏ này vì ít người qua lại, nên những người bán hàng rong thường chọn đi đường này để giao hàng. Lúc này Tưởng Lợi đang đẩy một chiếc xe hàng đi ngang qua.
Thấy Lâm Khước Li, Tưởng Lợi lập tức vui mừng khôn xiết: "Ngài sao lại ở đây? Ta còn lo tối nay chúng ta chẳng gặp được nhau đâu..."
Lâm Khước Li vội điều chỉnh lại trạng thái, đứng thẳng người, cười gượng: "Ngươi, ngươi khỏe chứ..."
Tuy không quen biết lắm, nhưng vẫn nên chào hỏi lễ phép một câu.
Tưởng Lợi nói: "Ta mở quầy ở cuối hẻm phía nam, nếu rảnh thì đến tìm ta nhé!"
Rồi hắn ta lấy ra một hộp đồ ăn, gãi đầu cười nói: "Tu giả các ngài bận trăm công ngàn việc, chắc chẳng có lúc nào đi được đâu... Không sao cả, ngài cứ nhận cái này đi, coi như là duyên gặp lại!"
Lâm Khước Li vốn định từ chối, nhưng ngay sau đó đã bị Tưởng Lợi mạnh mẽ nhét vào trong lòng.
"Ngài cầm đi! Ngài nhận ta mới vui!"
Lâm Khước Li ấp úng: "Ờ... được rồi..."
Vừa nhận xong, cậu cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn nóng rực đang dán vào mình. Khi quay đầu lại, chính là Hạ Lan Tuyết.
"......!"
Lâm Khước Li suýt chút nữa bị dọa đến chết đứng. Hạ Lan Tuyết khoác y phục trắng như tuyết, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988647/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.