"A Li?"
Lâm Khước Li đang còn sững người thì quay đầu lại, lập tức thấy Hạ Lan Tuyết đứng cách đó không xa.
Dù sao động phủ Hàn Băng cũng là nơi Hạ Lan Tuyết tu luyện, tuy Lâm Khước Li không phải là người bị cấm vào, nhưng hễ có người bước vào, Hạ Lan Tuyết tự nhiên sẽ phát hiện.
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, nói: "A Li, ra ngoài đi."
Thấy Lâm Khước Li ngây ngốc đứng yên không phản ứng, Hạ Lan Tuyết đi đến, bế ngang cậu lên định rời đi.
"Khoan đã...!"
Lâm Khước Li bám chặt lấy vai Hạ Lan Tuyết, sốt ruột nói: "Sư tôn, thả ta xuống đi! Kia... kia chính là thân thể trước đây của ta, có gì mà ta không thể xem chứ!"
Cậu phải hỏi cho rõ ràng!
Hạ Lan Tuyết cụp mắt xuống, đặt Lâm Khước Li xuống: "Em nói đúng. Giờ em đã trở về, giữ lại di thể này đúng là bất kính với em. Vậy giao cho em xử lý đi."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Xin lỗi. Nếu em thấy khó chịu, thì sau khi xử lý xong cứ xem như hôm nay chưa từng tới đây."
Hắn lùi về sau hai bước, xoay người định rời đi.
"Không phải... Ta không thấy khó chịu, ta chỉ là..."
Nhưng Hạ Lan Tuyết không quay đầu lại, chỉ để lại cho Lâm Khước Li một bóng lưng ngày càng xa.
Không phải vì giận, mà là hắn không dám nhìn ánh mắt Lâm Khước Li lúc này, sợ nhìn thấy trong đó là sự chán ghét.
—— Bất kỳ ai khi trông thấy cảnh tượng như thế, chắc hẳn cũng sẽ thấy ghê sợ thôi.
Nhưng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988650/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.