Trời đất đổi sắc, từng đợt kim quang lóe lên.
Con Huyễn Linh hạc kia mở rộng đôi cánh, trong nháy mắt che kín cả bầu trời.
Mọi người chỉ thấy Hạ Lan Li Vũ nhảy lên không trung, được tiên hạc vững vàng đỡ lấy. Thiếu niên có mái tóc bạc cưỡi trên đỉnh đầu tiên hạc, trong tay cầm linh kiếm, kết hợp với lông vũ ánh vàng của nó rồi cùng nhau lao về phía Phùng Kiến Thành.
"A——!"
Phùng Kiến Thành như bị vạn tiễn xuyên tim, phun ra một ngụm máu đen. Gã vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng cúi đầu nhìn lại thì thấy trên người mình lông tóc không hề tổn hại.
Luồng linh khí kia xuyên qua cơ thể gã, mang theo cảm giác xen lẫn thật giả, nhưng lại không thực sự khiến gã bị thương nặng, chỉ vừa đủ để dừng đúng chỗ. Dù vậy, nỗi sợ hãi thì hoàn toàn là thật.
"Trời ạ... Đây là khả năng khống chế chính xác đến mức nào vậy!"
"Tiên hạc kia cùng con người lại có thể phối hợp ăn ý như thế! Linh lực hòa hợp, tương trợ và kiềm chế lẫn nhau!"
Mấy người của Thú Tông môn đều đồng loạt đứng lên, không dám tin mà trừng to mắt.
Đó vốn là linh sủng do chưởng môn đời đầu của môn phái bọn họ thu phục. Sau khi chưởng môn qua đời, linh sủng ấy vẫn luôn bị phong ấn sâu trong núi, đã gần ngàn năm. Lần này bị đánh thức, Thú Tông môn vốn tưởng rằng nhất định sẽ xảy ra một trận chiến sống còn, không ngờ con hung thú ấy lại bị một người, mà còn là một đứa trẻ, chế phục một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988652/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.