Cậu đi trước đến phòng Khang Hữu Bảo.
Ba lô du lịch và đồ mua ở siêu thị đều để trên sàn nhà, lúc này Khang Hữu Bảo cuối cùng đã tắm rửa xong, cậu ta vươn cánh tay, thoải mái tìm kiếm ba lô, có mấy bộ quần áo đều bị ném ở trên giường.
Ra ngoài du lịch tất nhiên quần áo nhẹ nhàng đơn giản, một năm này cậu ta cảm nhận được lôi thôi và nghèo nàn, nếu không phải ba lô có ý nghĩa kỷ niệm, trước khi lên máy bay cậu ta đã nghĩ đến chuyện ném đi rồi——
Thật đấy!
"Sao đi chỗ đó lâu thế, có thấy tớ để tấm thẻ gỗ ở đâu không?" Khang Hữu Bảo ngồi xổm trên mặt đất hỏi.
Tấm thẻ gỗ là món quà cảm ơn cậu ta giúp người ở Bolivia, tầm hai tấc, phía trên có khắc totem đại bàng, nói là bùa hộ mệnh.
Vừa nghe tới bùa hộ mệnh, cậu ta cũng không dám nhận, người Aymara thích để đầu lâu người thân trong nhà coi như bùa hộ mệnh, miếng đồ này nói không chừng có chứa xương sọ thì sao?
Cho đến khi nghe đối phương nói đây là báu vật do con trai trong nhà điêu khắc, totem đại bàng mang đến vận may cho người, cậu ta mới thả lỏng.
Vốn cậu ta tiện tay vứt đâu cũng không để ý, nhưng lần này cậu ta đúng là đen đủi, hành lý bị trộm, hộ chiếu bị mất, ăn cơm bị tiêu chảy, qua đường suýt chút nữa bị xe đâm.
Tối đó sau khi nhận được tấm thẻ gỗ, cậu ta lại thấy được ba lô của mình bị trộm ở trên đường cái, hai người lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677343/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.