Thi Sách cho rằng mình ngủ ở trên sô pha văn phòng.
Trong văn phòng có sô pha, trước khi cô vào đã tồn tại. Lớp da màu nâu, dài một mét tám, nghe nói đến sớm hơn hai năm so với cô, nhưng bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn vẫn còn tám phần mới.
Ban đầu cô chỉ ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, sau này cô ở trên sô pha qua đêm. Trong văn phòng những người đồng nghiệp nói, trước khi cô xuất hiện, chiếc sô pha này vẫn là một chàng trai sạch sẽ, sau khi cô xuất hiện, chàng trai đã tiến vào trung niên, dùng thêm da cũng không cứu vớt được những "nếp nhăn" này, ó với các cụ già có lẽ cũng không tồn tại được bao lâu.
Lúc ấy cô nghe nói như thế ngẩn người, lập tức bất mãn kháng nghị: "Các người đừng có hủy hoại sự trong sạch của tôi, tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết!" Khiến đối phương đờ ra, cô ngẩng đầu chạy ra ngoài phỏng vấn.
Cô rất quen thuộc với chiếc sô pha kia, dù sao cũng sớm chiều bên nhau gần năm năm, vô số lần qua đêm, ngón tay ngón chân cô sờ vào vừa lạnh vừa trơn đột nhiên biến thành thô ráp, tiếng cảnh báo vang lên, cô trợn mắt.
Ánh sáng lờ mờ, tiếng người khe khẽ từ phương xa truyền đến, cô mở mắt nhìn thấy một người.
Lưng quay về phía cô, khoảng cách chỉ có một bàn tay. Cơn buồn ngủ lập tức chạy trốn tới đỉnh Himalayas, Thi Sách giống bị người tiêm một nhát, sợ hãi kêu lên, cô từ sô pha đứng lên, tấm thảm rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677354/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.