Xác nhận khuôn mặt này là người quen, cơ thể Thi Sách loạng choạng, cố gắng chào hỏi: "Lương...... Luật sư."
Lương Kiều đỡ cánh tay cô, quan sát cô: "Cô có sao không?"
"Không sao." Đầu óc nặng nề, Thi Sách cố gắng kiềm chế.
Lương Kiều thấy cô cũng không giống cóviệc gì, chậm rãi buông tay ra, bạn anh ta ở phía sau cửa xe hỏi: "Lương Kiều?"
"Đến đây." Anh ta quay đầu lại nói, lại quay đầu nói với Thi Sách, "Vậy tôi đi trước......" Lên tiếng tạm biệt.
Thi Sách vẫy tay: "Tạm biệt."
Lương Kiều nhìn chằm chằm trán cô vốn trắng nõn giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang sưng lên như ngọn núi nhỏ, loại hiệu ứng này chỉ có thể thấy trong phim hoạt hình, khiến cho hai má anh ta không hiểu sao giật giật.
Lại nhìn người vốn khỏe mạnh, lúc này vẻ mặt dại ra, anh ta cố gắng kìm nén không nhếch miệng, lo lắng vài giây nói: "Hiện tại cô về nhà hay là đi đâu? Tiện đường thì tôi đưa cô."
Tuy Thi Sách vẫn còn choáng váng, nhưng còn nhớ rõ chính mình không quá thân với đối phương, cô lập tức đáp: "Không cần, cám ơn."
"Trở lại nhà trọ Thanh Tùng thì tôi tiện đường." Lương Kiều lại nói.
Trán thật sự rất đau...... Thấy đối phương không giống giả vờ khách sáo, Thi Sách cũng không khách sáo nữa: "Được rồi, vậy làm phiền anh, tôi về nhà."
"Không có việc gì, tiện đường." Đi đến bên cạnh xe, người bạn dịch sang một bên, cửa ghế bên cạnh mở ra, Lương Kiều không mời Thi Sách ngồi nơi đó, anh ta mở cửa ghế sau ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677383/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.