Bị thương càng phải ăn cơm ngon, hôm nay thời gian không kịp, Thi Sách tính toán ngày mai nấu canh bồ câu cho Xá Nghiêm. Nhưng khả năng nấu nướng của cô có hạn, chưa từng thử làm bồ câu, lúc đang ăn cơm, cô thuận tiện tra baidu một chút.
Đồ ăn đóng gói trở về còn ấm, lúc này đã hơi lạnh, Xá Nghiêm nói: "Tôi hâm lại đồ ăn nhé?"
"Không cần." Thi Sách cắn đũa, mắt nhìn di động trả lời.
"Vậy cô ăn cơm trước đã, ăn xong hãy tra." Xá Nghiêm đẩy cặp lồng đựng cơm đến trước mặt cô, ấn cổ tay cô xuống, nói, "Thật ra tôi không cần ăn bồ câu."
"Cậu không hiểu đâu." Thi Sách nghe lời bỏ di động xuống, vừa ăn vừa nói, "Cậu chưa từng bị thương nặng như vậy, trên người động dao, nhất định phải ăn canh bồ câu."
"Gà vịt cá cũng bổ." Xá Nghiêm nói.
"Hoàn toàn không giống nhau, canh bồ câu có thể khép lại vết sẹo." Thi Sách nói.
Xá Nghiêm chưa từng nghe qua cách nói này, Thi Sách nói: "Bà nội tôi nói."
Xá Nghiêm hỏi: "Cô từng phẫu thuật?"
"Đương nhiên là không, cơ thể tôi khỏe mạnh, ngay cả ruột thừa còn không có, nhưng trước kia tôi từng bị thương." Thi Sách bỏ chiếc đũa xuống, cong một chân lên, vỗ đầu gối nói, "Có nhìn ra cái gì không?"
Hôm nay cô mặc quần jean ngắn, chân dài trắng nõn, đầu gối tròn xoe.
Xá Nghiêm nhìn, lắc đầu.
Thi Sách lại giơ một chân khác. Vừa rồi lúc giơ chân bên này dựa vào Xá Nghiêm, lúc này giơ chân bên kia, cô đành ngồi xếp bằng trên sô pha để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677392/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.