Thi Sách hiếm khi im lặng, cúi đầu cởi túi, dáng vẻ yên lặng giống như hờn dỗi với ai đó.
Người bên cạnh đột nhiên nhúc nhích, cô lập tức như bị điện giật, dựng thẳng lưng, đầu cũng ngẩng lên.
Tay Xá Nghiêm đặt ở công tắc điện trên xe, nhìn cô, cậu khẽ ấn vào, đèn xe sáng lên.
"Không thấy tối sao?" Cậu mở miệng.
"...... Không tối." Thi Sách đáp, "Thị lực cậu quá kém, bình thường phải để ý dùng mắt." Nói xong cúi đầu, tiếp tục đấu tranh với chiếc túi.
Xá Nghiêm im lặng, nghiêng đầu quan sát.
Nút thắt trên túi càng chặt, dùng sức cũng không ra nửa chút khe hở, Thi Sách không kiên nhẫn, cũng không thể đẩy cho cậu.
Cậu lại nhìn trong chốc lát, mới vươn tay qua: "Để tôi."
Thi Sách hoàn toàn từ bỏ, Xá Nghiêm để túi lên đùi mình.
Thi Sách cong đùi, tự kiểm điểm trạng thái của mình, cô hắng giọng hỏi: "Chỉ mua một phần cơm sao?"
Xá Nghiêm nói: "Hai phần, đều là thức ăn nhanh."
Chiếc túi trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn ra có hai hộp thức ăn nhanh, còn có hai chiếc bát dùng một lần.
"...... Ừ."
"Ăn thứ khác phải đợi, thức ăn nhanh tiện hơn." Xá Nghiêm giải thích.
"Tôi không kén chọn."
Xá Nghiêm cũng không cởi được nút thắt, cậu đơn giản xé túi ra, lấy ra một phần cơm đưa cho Thi Sách, đặt hai bát lên kệ xe, nói: "Canh thịt bò và canh trứng."
Thi Sách mở hộp cơm, tuy là thức ăn nhanh giản dị, nhưng nhìn cũng thực ngon miệng, hai mặn hai chay.
"Tôi ăn không nhiều như vậy, tôi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677398/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.