Hành trình phía sau, Thi Sách thành du hồn dã quỷ, trời chiều rút đi, đêm tối buông xuống, cô ngồi ở trên xe một đường giả bộ ngủ, có lẽ trong xe rất thoải mái, sau đó cô bất giác thật sự ngủ.
“Khai Khai?”
Thi Sách nằm mơ, cô nằm ở trên giường nhà trọ, bên cạnh là khuôn mặt quen thuộc. Đối phương yên lặng nhìn cô, cô cũng vẫn không nói chuyện, đột nhiên khuôn mặt kia thay đổi thành người bạn có sẹo ở đuôi mắt, hung thần ác sát trừng cô.
Cô ý thức được chính mình đang nằm mơ, chỉ là vẫn chưa thể tỉnh lại.
“Khai Khai?”
Đừng gọi tôi! Thi Sách ra sức giãy dụa.
“Khai Khai, tỉnh lại!”
Mau tỉnh lại! Thi Sách ở trong mộng dùng sức nhắm mắt không nhìn gương mặt kia.
“Khai Khai, Khai Khai!”
Á——
Thi Sách nhổm lên, lại bị dây an toàn kéo về.
“Làm sao vậy?” Xá Nghiêm cởi dây an toàn cho cô, lại cẩn thận sờ trán cô.
Thi Sách hết hồn, há miệng thở dốc: “Quỷ, quỷ áp giường.”
Xá Nghiêm nhíu mày: “Trán hơi nóng, không thoải mái chỗ nào?”
Thi Sách lắc đầu, lần đầu tiên trong đời cô nằm mơ mà không tỉnh lại được, hiện giờ nửa người còn đắm chìm ở trong ác mộng, còn lại nửa người sống sót sau tai nạn, hồn phách bị chia thành hai nửa, phản ứng ngốc nghếch thành số âm.
Xá Nghiêm quan sát: “Thật sự không có chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái thì nói, tôi giúp cô xin nghỉ, trước tiên đưa cô về nhà.”
Thi Sách rốt cuộc phát hiện xe đã dừng ở đài truyền hình, “Không cần, tôi không sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677404/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.