Thi Sách một đường nhìn cậu lấy đi bát, lau bàn, nhưng cho đến khi Xá Nghiêm để khăn giấy bẩn sang bên cạnh, cô mới bất giác phát hiện trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ.
Thi Sách nhìn cậu, suy nghĩ, thử thăm dò nói: "Lần trước chúng ta tới, cậu cũng chưa từng nhắc đến."
"Cô không hỏi."
"Tôi không hỏi cho nên cậu mới không nói?"
Xá Nghiêm im lặng.
Thi Sách bỏ uống hút ra: "Vậy hiện tại tôi hỏi, trước đó cậu tới nơi này làm gì?"
Xá Nghiêm: "Tò mò đến xem."
"Tò mò Tào Vinh?"
"Ừ."
"Sao cậu biết nhà Tào Vinh ở trong này?"
"Hình ảnh trong tin tức."
Giữa tháng 8 cậu vừa tới Lê Châu, chưa quen cuộc sống, không có khả năng thông qua hình ảnh biết được chỗ ở của Tào Vinh, chắc chắn đã điều tra một phen.
Thi Sách nghiêng người, hỏi ra nghi hoặc: "Nếu cậu tò mò về Tào Vinh, sao không hỏi tôi? Trực tiếp hỏi tôi hắn sống ở đâu, so với tìm thông qua hình ảnh đơn giản hơn."
Xá Nghiêm nhìn trên bàn hai lon AD trống không, không đáp hỏi lại: "Còn muốn uống nữa không?"
Thi Sách lắc đầu, trước kia Xá Nghiêm không muốn trả lời người, cô cũng sẽ theo cậu, bình thường cũng không miễn cưỡng cậu, hôm nay cô rất muốn đào sâu đến cùng: "Cậu trước......"
Tầm mắt Xá Nghiêm nhìn về phía sau cô, ông chủ lớn giọng truyền tới: "Chờ lâu rồi người đẹp, mì gan lợn và mì thịt lợn băm đây!"
Ông chủ lại đây, Thi Sách tạm thời nuốt lại lời muốn nói, chính sự quan trọng hơn.
Hai người không vội vã động đũa, Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677469/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.