Lần này, lại chính là mẹ Mạnh, người trước giờ yêu thương cô nhất.
Đôi mắt bà đỏ hoe: “Những năm qua, là lỗi của chúng tôi, làm cha mẹ không dạy dỗ con tử tế. Giờ đây chúng tôi phải chuộc tội, và cô cũng phải chuộc tội!”
“Tư thiếu, chuyện này trước mắt nhờ cậu xử lý giúp. Chúng tôi cũng sẽ cử người tìm kiếm. Những gì cần làm, chúng tôi nhất định sẽ làm.”
Mẹ Mạnh lau nước mắt.
Dù đau lòng đến tột độ, bà vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần.
“Được rồi.” Tư Đình Liệt trả lời ngắn gọn.
Sau khi nhà họ Mạnh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tư Đình Liệt và Mạnh Nhược Thi.
“Tôi biết cô không muốn chết. Cô cũng đừng nghĩ đến việc lấy cái c.h.ế.t để ép buộc hay dùng tự tử để thu hút sự chú ý của ai. Như cô thấy đấy, bây giờ chẳng ai còn để ý đến trò đó của cô nữa. Hãy khai hết tất cả những gì cô đã làm với Nhân Chi trong suốt những năm qua đi.”
Tư Đình Liệt nhìn thẳng vào Mạnh Nhược Thi: “Nếu cô hợp tác, tôi sẽ cân nhắc để cô sống dễ thở hơn trong tù.”
Nửa tiếng sau, Tư Đình Liệt rời khỏi phòng bệnh.
Trong tay anh là chiếc bút ghi âm, bên trong chứa toàn bộ lời thú nhận của Mạnh Nhược Thi về những tội ác mà cô đã gây ra cho Mạnh Nhân Chi suốt những năm qua.
Tư Đình Liệt cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh không dám tưởng tượng những năm qua Mạnh Nhân Chi đã phải một mình chịu đựng tất cả những gì.
Gần đây, Kinh Thành thường xuyên có tuyết rơi.
Tư Đình Liệt đưa tay ra, để những bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay.
“Mạnh Nhân Chi, bây giờ em đang ở đâu?”
Anh khẽ lẩm bẩm.
……
Dominica.
Mạnh Nhân Chi ngồi trên ban công ngoài trời, thất thần ngắm nhìn đại dương vàng óng ánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Một cơn gió biển khẽ lướt qua.
Mạnh Nhân Chi đứng dậy, bước vào phòng và lấy ra bảng vẽ cùng hộp màu.
Khi còn ở cô nhi viện, cô đã học vẽ với viện trưởng suốt gần mười năm.
Cho đến khi viện trưởng qua đời.
Những năm đó, dù điều kiện kinh tế có eo hẹp, nhưng so với những ngày ở nhà họ Mạnh, cô cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.
Lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn.
Là của Tiểu Trần, người bạn làm quản giáo ở trại giam, gửi đến.
[Bên đó ổn chứ? Họ vẫn đang tìm tung tích của cô. Tôi vẫn giữ kín miệng như đã hứa.]
20
[Cảm ơn, tôi ở đây rất tốt. Nếu anh có thời gian, có thể đến đây chơi, nơi này có biển rất đẹp và cả núi lửa hoạt động không biết khi nào sẽ phun trào. Tôi sống theo nhịp mặt trời, sáng làm tối nghỉ, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.]
Mạnh Nhân Chi đặt cọ vẽ xuống, trả lời tin nhắn của Tiểu Trần, người bạn quản giáo.
Không ngờ cách nhau múi giờ 12 tiếng, anh lại trả lời ngay lập tức:
[Thật tuyệt, tôi chân thành mừng cho cô. Chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của cô một chút, tiện thể báo rằng họ vẫn đang tìm kiếm cô. Hãy sống thật tốt nhé, tin này không cần trả lời đâu.]
Dù sao nói càng nhiều, sau này càng dễ để lộ manh mối.
Giờ đây, khi Mạnh Nhân Chi đã bắt đầu lại cuộc sống mới, tốt nhất nên tránh bất kỳ khả năng nào bị làm phiền.
Đó là suy nghĩ của Tiểu Trần.
Nhìn thấy dòng chữ không cần trả lời, Mạnh Nhân Chi khẽ mỉm cười.
Cô sao có thể không hiểu được tấm lòng chân thành của Tiểu Trần?
Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh trong bảy năm ở nhà tù Xích Tùng, có lẽ cô đã c.h.ế.t hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cô nhớ rằng Tiểu Trần từng bị giáng chức và chuyển tới nhà tù Xích Tùng.
Khi đó, hai con người đầy thất vọng dựa vào nhau mà sống, dành cho nhau sự thiện ý quý giá nhất vào những thời điểm cần thiết nhất.
“Ồ! Tư Quỳnh, hóa ra cô vẽ đẹp vậy sao?”
Bà chủ nhà lên mái phơi trái cây, vô tình thấy Mạnh Nhân Chi đang ngồi trước giá vẽ.
“Tôi chỉ vẽ chơi thôi, vẽ không đẹp lắm đâu.” Đây không phải khiêm tốn, mà là lời thật lòng.
Kể từ khi trở về nhà họ Mạnh, cô đã không cầm cọ vẽ lần nào, huống hồ bảy năm sống ở nhà tù Xích Tùng.
“Ôi trời, vẽ đẹp thế này còn chê! Tôi thấy rất đẹp mà. Trời xanh, biển rộng, bức tranh này đẹp quá. Nếu cô có thời gian, vẽ cho tôi một bức nhé. Tôi sẽ treo nó trong phòng ăn.” Bà chủ nhà nói, giọng đầy hào hứng.
Trước lời khen thẳng thắn như vậy, Mạnh Nhân Chi có chút bối rối.
“Tư Quỳnh, bất kể trước đây cô thế nào, giờ cô đã đến đây rồi. Điều đó có nghĩa cô đã trở thành một con người mới, có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng cứ mãi bị quá khứ đeo bám. Cứ như vậy thì nhìn bề ngoài như đã buông bỏ, nhưng thực chất chẳng buông bỏ được gì, sẽ rất đau khổ đấy.”
Giọng bà chủ nhà đầy chân thành. Đôi tay mang dấu vết thời gian khẽ vuốt qua mái tóc của Mạnh Nhân Chi.
Một mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc La Mã thoảng qua.
Dường như là từ loại tinh dầu mà bà thường xuyên sử dụng.
Nhìn người phụ nữ lai Trung-Mỹ đã ngoài năm mươi này, Mạnh Nhân Chi bỗng thấy mắt mình cay cay.
Có một cảm giác muốn khóc.
Rõ ràng bao nhiêu năm nay, dù trải qua đau đớn đến mức nào, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô cũng chưa từng khóc.
“Tư Quỳnh, khi cô vẽ xong, xuống đây tôi sẽ pha trà trái cây cho cô uống nhé.”
Bà chủ nhà không nhận ra sự khác lạ của Mạnh Nhân Chi, vẫn cười rạng rỡ như thường ngày.
“Được ạ. Tối nay chúng ta ăn lẩu đi, gọi cả Andy nữa.” Mạnh Nhân Chi khẽ cong môi cười.
Cô không khóc.
Có thể gặp được những người tốt như bà chủ nhà và Andy ngay từ khi vừa đặt chân đến vùng đất xa lạ này ở Dominica, có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã mỉm cười với cô.
Hơn nữa, bà chủ nhà vừa nói một câu thật sự đánh trúng tâm tư cô.
Đã chọn bắt đầu lại, thì đừng để quá khứ ràng buộc, dù là trong lòng hay trên cơ thể.
Vẽ xong bức tranh biển trời nối liền một đường, Mạnh Nhân Chi quyết định đi tìm một cửa hàng xăm hình.
Vết sẹo nơi eo mà chín năm trước Tư Đình Liệt để lại không nên tiếp tục hiện hữu trên làn da và cơ thể cô nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.