Giọng của Mạnh Nhược Thi trở nên đầy hận ý.
"Anh ba, khi Mạnh Nhân Chi chen vào giữa chúng ta, khi sự ưu ái của anh dần dần nghiêng về cô ta mà anh lại không hề hay biết, em làm sao có thể không cảm thấy mất cân bằng, làm sao có thể không ghét cô ta?"
Lệ tuôn rơi không ngừng từ mắt Mạnh Nhược Thi.
"Em thấy cô ta dễ dàng khiến anh say mê như vậy, em cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, nếu như người gần cô ta nhất là anh, lại vô tình đứng về phía cô ta, thì liệu cha mẹ và em gái cũng sẽ như vậy không?"
"Vậy nên em muốn cô ta rời đi, muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta, nhưng chỉ có thế thì chưa đủ, em phải phá hủy hình tượng của cô ta trong lòng mọi người, phải khiến cô ta trở thành một kẻ tiểu nhân, trở thành một người xấu xa không có gì đáng cứu vãn!"
Nghe đến đây, sắc mặt Tư Đình Liệt từ ngỡ ngàng chuyển sang thất vọng.
"Nhược Thi, từ khi nào cô lại trở thành như vậy?"
"Haha, tôi trở thành thế này từ khi nào?"
Mạnh Nhược Thi vừa khóc vừa cười, giống như chỉ lặp lại lời của Tư Đình Liệt, nhưng cũng giống như đang tự hỏi lòng mình.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, gần như muốn hét lên: "Còn không phải tất cả đều do Mạnh Nhân Chi sao? Tại sao cô ta phải trở về? Cô ta vừa trở về, anh đã thay đổi rồi, sự tồn tại của cô ta chỉ khiến tôi nhớ rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-trong-mua/2667992/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.