"Anh chỉ muốn em có thể sống tốt hơn trong Mạnh gia, muốn cha mẹ em yêu thương em nhiều hơn một chút."
Nhưng bất kể anh gửi bao nhiêu tin nhắn, Mạnh Nhân Chi vẫn không hồi âm.
Trong khi đó, tại bệnh viện. Mẹ Mạnh bất chấp vết thương trên cánh tay, dặn dò bác sĩ: "Con gái tôi bị trầm cảm, lại thiếu một quả thận, con bé đã chịu nhiều khổ cực rồi, làm ơn các bác sĩ khi khâu vết thương cho con bé hãy nhẹ tay một chút, nó rất sợ đau." Nhìn thấy sự lo lắng của bà, y tá đi cùng không khỏi dừng lại, tháo khẩu trang xuống. "Thưa bà, tôi hiểu tâm trạng của bà khi là mẹ, nhưng chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi." "Cơ thể cô ấy rất khỏe mạnh, và không có tình trạng thiếu một quả thận như bà nói, bà đừng quá lo lắng." 11 "Cô nói gì?" Cha Mạnh nâng đỡ mẹ Mạnh, cau mày nhìn y tá. Y tá tưởng ông chưa nghe rõ nên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. "Thân thể của cô Mạnh ngoài vết thương ngoài da trên cổ, không có vấn đề gì khác. Cũng không có tình trạng thiếu một quả thận như người nói, hai người có thể yên tâm. Sau khi xử lý xong vết thương, cô Mạnh sẽ có thể về nhà với hai người." "Không thể nào!" Trên mặt cha Mạnh và mẹ Mạnh lộ rõ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Cuối cùng, mẹ Mạnh là người phản ứng đầu tiên. Bà nắm lấy tay cha Mạnh: "Chồng à, chuyện này chúng ta tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-trong-mua/2667997/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.