Tôi mở trang đầu tiên.
“Ngày 3 tháng 12 năm 2012, trời nắng.
Con đã trở về nhà của mình, gặp được cha, mẹ.
Cha thật đẹp trai, mẹ thật xinh đẹp, hai em gái cũng rất đáng yêu.
Con rất vui vì con cũng có cha mẹ, có chị em rồi.”
Tôi lật sang các trang tiếp theo.
“Ngày 1 tháng 3 năm 2013, trời âm u.
Hôm nay con không xin được học phí, không biết phải nói với thầy cô ra sao.
Cha mẹ chắc có nỗi khổ riêng. Con sẽ tự kiếm tiền, không để mẹ thêm gánh nặng.”
“Ngày 7 tháng 6 năm 2013, trời nắng.
Con đã dành dụm tiền lương ba tháng từ việc làm thêm để mua sợi dây chuyền, nhưng em út không thích.
Sau này, con sẽ kiếm nhiều tiền hơn, mua tặng em những món quà đắt tiền hơn...”
Tôi tiếp tục lật cho đến trang cuối cùng, đúng vào ngày trước khi tôi vào tù.
“Ngày 1 tháng 12 năm 2017, trời mưa.”
Trên đó chỉ có một dòng duy nhất: “Họ vốn dĩ không hề yêu thương mình!”
……
Chính khoảnh khắc ấy, mắt tôi không kiềm được mà ướt nhòe.
Tôi cầm bút lên, viết thêm vài dòng ở trang cuối cùng.
Lần này, tôi viết bằng tiếng Pháp.
“Ngày 10 tháng 12 năm 2024, tuyết nhẹ.”
“Con đi đây, cha mẹ.”
“Trước khi đi, con thật sự không thể không hỏi các người.”
“Nếu đã không thích con, vậy tại sao năm đó lại đăng báo tìm kiếm con khắp nơi?”
“Chẳng lẽ thật sự như người ta nói, con cái không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-trong-mua/2668000/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.