Tư Đình Liệt giải thích: “Nhược Thi cố ý đi theo anh đến thăm em. Cô ấy nói muốn cảm ơn em vì sự rộng lượng, đã để anh và cô ấy tổ chức đám cưới.”
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Anh kéo tay tôi lên xe.
Trên xe.
Mạnh Nhược Thi nhìn tôi bước lên, ánh mắt cô ta liếc qua bộ quần áo rách rưới trên người tôi, rồi mở miệng: “Chị à, chẳng phải bố mẹ mỗi lần đều bảo tài vụ chuyển tiền cho chị sao? Sao em nghe bé út nói chị vẫn đang làm thêm trong nhà hàng?”
“Chị làm vậy không tốt đâu, người ngoài thấy được, lại nghĩ bố mẹ thiên vị, không đối xử tốt với chị.”
Mạnh Nhược Thi nói xong, lại tháo chiếc vòng tay trên tay mình ra, đưa đến trước mặt tôi.
“Chị, nếu chị thiếu tiền, không tiện nói với bố mẹ thì cứ bảo em. Cái vòng tay này là quà sinh nhật lần trước mẹ tặng em, giá hơn ba triệu đấy. Chắc đủ để chị dùng một thời gian chứ?”
Ba triệu…
Tôi nhìn chiếc vòng tay xa xỉ cô ta đưa qua, lòng đầy tự giễu.
Một món quà của cô ta đã là ba triệu.
Tôi nhớ hồi học cấp ba, chỉ cần ba nghìn đồng để đóng học phí, tôi đã phải đi tìm mẹ.
Nhưng mẹ tôi lại nói: “Tiền tiền tiền, tao nợ mày sao? Tao sinh mày ra, mày phải biết ơn tao rồi, sao cứ không có việc gì là đòi tiền tao?”
Từ đó trở đi, tôi không bao giờ xin gia đình một đồng nào nữa.
Còn việc Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-trong-mua/2668003/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.