Sáng hôm sau.
Tiếng ồn ào trong phòng khách đánh thức tôi. Tôi mơ màng mở mắt, rửa mặt chải đầu xong rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, tôi thấy trong phòng khách, Mạnh Nhược Thi đã trở về.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trông như một nàng công chúa ngồi trên ghế sofa.
Cha tôi, mẹ tôi, em gái ruột Mạnh Nguyệt Kiều và cả vị hôn phu của tôi, Tư Đình Liệt đều đang vây quanh cô ta.
Quản gia mang đến một chiếc bánh kem.
Mọi người đồng thanh chúc: "Nhược Thi, chúc mừng sinh nhật con!"
Ánh mắt Mạnh Nhược Thi tràn đầy hạnh phúc.
"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn em gái, và cả anh Đình Liệt."
Nói xong, cô ta lại hỏi: "Con vừa xuất viện, mọi người đã chuẩn bị quà cho con chưa?"
Cha mẹ tôi và em gái lần lượt đưa ra những món quà đã chuẩn bị từ trước.
Vị hôn phu của tôi, Tư Đình Liệt đang định trao quà của anh ta thì chợt nhìn thấy tôi bước ra từ phòng chứa đồ.
"Nhân Chi, em tỉnh rồi à, mau lại đây, cùng mọi người chúc mừng sinh nhật Nhược Thi đi."
Anh ta gọi tôi đến, mà không hề nhận ra biểu cảm trên gương mặt cha mẹ và em gái tôi đã thay đổi.
Còn Mạnh Nhược Thi thì giả vờ thân thiết, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng: "Chị ơi, em xin lỗi. Hôm qua em bệnh nên không thể ra đón chị từ trại giam về. Chị sẽ không giận em chứ?"
"Chị ơi..."
Còn chưa kịp để tôi trả lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-trong-mua/2668008/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.