Trời đã chập chững đi về nơi chân núi, bóng đỏ bắt đầu hiện ra, vờn quanh ngôi làng yên tĩnh là một không gian tĩnh lặng của buổi chiều về....
Trong một ngôi nhà nhỏ ở đầu thôn, một đứa bé ngồi bên cửa, úp mặt vào tay, ngồi im lặng không nói lời nào, ngồi như thế đã từ sáng đến tối...
Cánh cửa đóng chặt, nó từ chối sự xâm nhập của bất kỳ ai từ bên ngoài, mà người từ bên trong cũng không muốn bước ra. Im lặng và tĩnh tại, dường như trong khoảng khắc đó rất nhiều việc lần lượt hiện ra trong đầu đứa bé...
Giờ, có phải....nó lẻ loi ?
Một mình....
Ông ấy có quay lại ? Tại sao....
Sao đến muộn....
Ở nơi xa hơn ngôi làng một khoảng, nơi bìa rừng kia !
Những mầm móng của cái ác và sự tranh chiến đã hiện ra nơi ấy, máu hòa cũng những thớ thịt như sắt đá của lũ quỷ kia để nhắc nhớ đoạn đường chúng đi qua ấy được trãi bằng gì !
Gràoooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!
Crécccccccccccccccccccc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Loài trên trời, loài dưới đất, muôn hình vạn trạng !
Số hơn ngàn con !
Lao thẳng vào ngôi làng !
Giết hết !
Không được bỏ xót !
Thần Sấm đang tồn tại trong cái nơi bé nhỏ ấy !
Sau này đó sẽ là kẻ chống lại “ Tam Đại “ !
Tận diệt !
Tàn Sát !
Bụi bắt đầu bốc lên, giữa chiều đỏ đó, những đám mây đen đã hiển hiện ra trên bầu trời ấy !
Một ích sấm chớp bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246843/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.