Cạch !
Chiếc đũa đã được An đặt xuống bàn !
- Ợ !...
Tiếng ợ của.....Long ! Hắn no quá nên chẳng biết trời trăng gì nữa rồi !
An gương mặt vô cảm, nhìn hơn mười mấy thau cơm đầy đã được vét sạch và hàng tá thức ăn giờ chỉ còn lại cảnh trơ xương chỉ đơn giản đứng dậy, ngón tay chỉ vào mấy dĩa thức ăn trên bàn rồi xoay sang nhìn Nhã !
Gương mặt Nhã vô cùng hồi hợp, nhìn chằm chằm An, An chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra ghế sô pha ngồi xuống, có vẻ đang ngồi tiêu hóa !
Ánh mắt Nhã nhìn theo An tràn đầy tuyệt vọng, đôi mắt rưng rưng nước mắt !
Nhã quay ngoắt lại nhìn Long đang ngồi ngã đầu ra sau trên ghế, đã no nức trứng mà sát khí nổi dậy ! Long thấy ngờ ngợ có gì không ổn thì phải....
Nhã bước lại gần Long, gương mặt cười cười có chút kiềm nén sát ý hỏi nhẹ, giọng nói lành lạnh chạm tới sống lưng của Long :
- Xin hỏi nhà thơ là người kia thuộc loại người nào mà không bao giờ biết no thế hả ?
Long hơi lạnh người, biết là đã chọc giận đại tiểu thư rồi....
Hắn cũng rất khôn, chạy thẳng tới chổ của An, ngối trước mặt An, hỏi :
- Anh còn đói à ?
An vô cảm nhìn Long, hình như An đang xem Long là một tên ngốc nên không thèm trả lời !
Long gãi gãi đầu, An bổng dưng lại nói :
- Không cần !
Dường như nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246855/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.