Gió lạnh rít lên hai bên đường, hơi lạnh chạy loạn khắp nơi khiến hơi thở người khác cũng đông đặc lại !
Cái lạnh tê tái xuyên qua da, làm nên các cơn đau nhức trong người, bước đi không còn cảm giác !
Lạnh vô cùng !
Gió lạnh mang theo những hạt nước li ti đã đóng băng tát vào mặt người đi ngang gây nên những cơn đau buốt khó chịu !
Nơi này rất ích người ghé qua, lâu lâu cũng có vài người đánh cá đến cầu mai !
Hôm nay bổng có một người khác nữa xuất hiện !
Một người khách lạ ở nơi xa !
Người này ung dung đi trong khí trời lạnh giá, dường như cái lạnh không có một ý nghĩa nào cả.
Bước chân đều đều đi đến bờ biển, gương mặt đầy tự tin, trẻ tuổi, chắc khoảng hơn hai mươi, vô cùng đẹp trai với làn da trắng, đôi môi mỏng và đôi mắt sâu hút hồn !
Người đó có một mái tóc màu vàng kim óng ả, còn đẹp hơn ánh sáng của vàng thỏi, mềm mại hơn mái tóc của thôn nữ, mái tóc không dài, một mái tóc ngắn nhưng đầy ấn tượng được vuốt ra sau !
Cạch !
Bước chân người đó dừng lại trước bờ biển, người đó hơi cúi xuống, như tìm kiếm gì đó trên mặt biển !
Người đó khẻ mỉm cười !
Vút !
Người đó cong người lại rồi nhảy thẳng vào mặt băng, kỳ lạ là không hề có va chạm xảy ra !
Người đó như là một ảo ảnh, lao xuyên qua tảng băng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246862/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.